
cháu. Cho chú hỏi thăm cha mẹ cháu nhé!”
“Vâng.” – Mạnh Bảo nhìn Hoàng Duy quay đi. Đó là con người đã từng yêu mẹ anh rất nhiều, và giờ đây có lẽ tình yêu đó vẫn còn.
Hoàng Duy đi rồi thì Phương Nhi mặt nặng mày xị với Mạnh Bảo luôn:
“Anh không thi sao? Chúng tôi năm nào cũng chờ cuộc thi này đấy!”
“Thế thì cô cứ thi, liên quan gì đến tôi?”
“Nhưng giờ là anh dạy chúng tôi, anh phải có trọng trách tí đi chứ!” – Phương Nhi cáu.
“Tôi chỉ dạy một tháng thôi, nói chung tôi chỉ là người dạy thay.” – Mạnh Bào hờ hững đáp.
Minh Thiên ở xa đã nghe thấy hết. Lông mày anh nhíu lại:
“Một tháng thôi à?”
“Cậu chủ sao vậy?” – Người đàn ông đi cạnh anh vẫn hỏi.
“Ông Long, ông biết vì sao anh ta quyết định ở đây một tháng không?”
“Tôi làm sao mà biết được chứ.”
“Đáng ghét! Tôi chả quan tâm anh ta ở đây làm gì, chỉ quan tâm là một tháng nữa anh ta đi thì hỏng bét.”
“Cậu chủ muốn anh ta và Phương Nhi thích nhau đến thế cơ à?”
“Tất nhiên! Anh ta không được yêu Thanh Linh, chính anh ta đã gây ra đau khổ cho Thanh Linh, anh ta có quyền gì được đi tìm cô ấy cơ chứ. Cô ấy đã yêu anh ta như vậy mà anh ta đã hại cô ấy, là anh ta!”
“Nhưng tôi nghĩ cậu chủ cũng đã…”
“Tôi làm sao?” – Minh Thiên quắc mắt.
“À không…” – Ông Long run sợ – “Thế giờ cậu định làm gì?”
“Bằng mọi giá phải làm anh ta tham gia cuộc thi đó để níu chân anh ta lại đây mới được. Tôi có việc cho ông rồi đây ông Long, nhớ đừng cho thằng Phú biết đấy, cả Vân Trang nữa.”
Chương 8: SỨC MẠNH CỦA MẠNH BẢO – MÓN QUÀ NGÀY XƯA
Mạnh Bảo mệt mỏi trở về khách sạn. Lúc này mọi người trong đoàn anh đã ngồi ăn cơm hết. Vân Trang thấy anh về thì mỉm cười gọi:
“Anh vào ăn cơm đi, nguội rồi!”
Mạnh Bảo ngồi xuống, hỏi luôn:
“Minh Phú, hôm nay có tìm được không?”
“Chưa tìm được. Chắc phải mai đi tìm kỹ hơn anh ạ.” – Minh Phú vừa ăn vừa đáp. – “Cơ mà sao anh Thiên chưa về nhỉ?”
“Còn mong hắn về nữa, đi luôn cho rảnh!”
“Nhưng đó cũng là anh trai em mà.” – Minh Phú giãy nảy.
CỐP! Mạnh Bảo gõ đũa lên đầu Minh Phú bắt cậu ta im lặng rồi lẳng lặng cúi xuống ăn. Vân Trang chẳng nói gì được nữa. Đã 2 năm nay, cô, Minh Phú, Minh Thiên và những người trong đoàn đều đi khắp nơi chỉ để tìm Thanh Linh, bỏ cả biết bao nhiêu thứ còn dang dở như học hành chẳng hạn. Những người trong đoàn toàn là những võ sĩ đội của Thanh Linh ngày xưa nguyện đi tìm cô, bỏ cả tương lai phía trước với những trận đấu võ làm nên kỳ tích. Vậy mà giờ tìm kiếm cứ hoài kiếm tìm mà có được đâu. Vân Trang thở dài nhìn gương mặt lạnh lùng của Mạnh Bảo – cái vẻ lạnh lùng đang cố che lấp đi nỗi đau khổ, ân hận và day dứt.
Mạnh Bảo đâu còn đáng yêu, dễ gần như ngày xưa nữa mà lạnh lùng, ít tiếp xúc với người khác, thậm chí là tàn nhẫn với người ta cũng nhiều. Cũng phải thôi, vì trái tim của anh đã tổn thương quá nhiều sau vẻ ngoài hoàn hảo kia.
Dù là tàn nhẫn với người khác nhiều như thế nào thì làm sao tàn nhẫn được như ngày hôm ấy…
“Ăn sớm nhỉ?” – Giọng nói đó vang ngoài cửa.
Vân Trang nhìn ra. Là Minh Thiên.
“Ôi anh! Anh về ăn cơm đi, tụi em chờ mãi!” – Minh Phú mặt hớn hở.
“Tí anh ăn.” – Minh Thiên nhìn Mạnh Bảo – “Ra đây nói chuyện với tôi.”
“Sao phải ra?”
“Nói ngắn thôi, tôi không thèm cắt bữa ăn của kẻ tham ăn đâu.”
Vân Trang lắc đầu. Hai người này toàn nói với nhau những lời như đấm vào tai thế!
Mạnh Bảo xô ghế, đứng lên đi theo Minh Thiên ra khu vườn khách sạn.
“Anh định ở đây một tháng hả?”
“Thì sao? Mày muốn đi cứ việc!”
“Anh tưởng tôi không muốn đi sao? Nhưng tôi sẽ ở đây để tìm cô ấy, và cô ấy là của tôi, anh hiểu chứ?”
“Mày câm đi được rồi đấy!”
“Bình tĩnh, làm gì mà nóng. Tôi không có nhàn rỗi gọi anh ra gợi lại cái gì về cô ấy đâu. Giờ tôi muốn anh tham gia cuộc thi võ thuật đó.”
“Sao tao phải thi?”
“Tôi muốn anh thi để xem anh đủ trình độ cứu được Thanh Linh không thôi. Cái loại thấp kém như anh chắc chẳng dám thi đâu nhỉ?”
“Tao không muốn khiêu khích đâu. Tao thấp kém vẫn đủ đấm chết mày!”
“Vậy tôi muốn xem anh làm được không đã. Nếu anh làm được thì tôi rút lui ngay lập tức.”
“Làm được?”
“Muốn đi thi cuộc thi quốc gia thì vẫn phải qua vòng thi của thành phố để chọn ra đội tiêu biểu. Nhưng tôi đã làm khác đi chút rồi.”
“Mày…” – Mạnh Bảo nghiến răng. Minh Thiên định làm gì đây, anh ta vốn là một công tử nhà giàu, chỉ cần có tiền là anh thay đổi được mọi thứ. Chắc chắn anh ta nhờ lão Long – kẻ “giúp việc” trung thành đi làm việc gì rồi.
“Tôi đã thay đổi luật chơi tí là trước hết muốn các đội trưởng các đội thi đấu với nhau, các thành viên trong đội sẽ thi vào ngày khác. Và chỉ một mình anh thi đấu với ba mươi võ sĩ nổi tiếng Đà Lạt này là đội trưởng của rất nhiều đội. Tôi xem rồi, có ba mươi đội đăng ký và đội anh sẽ là ba mươi mốt.”
“Đội trưởng thì kiếm con bé Phương Nhi, liên quan gì đến tao?”
“Nhưng tôi muốn anh là đội trưởng đấy! Anh không dám chứ gì? Anh muốn đuổi tôi đi cơ mà, đây là cơ hội của anh đó. Để xem anh thắng được không? Hay là thua bét nhè chạy cụp đuôi chẳng ngoái lại được!”
Mạnh Bảo bị khiêu khích, cố kìm nén để không đánh cho Minh Thiên một