quý mến của tôi đối với em. Sao em lại nhạy cảm quá vậy?
Di lặng thinh vuốt những đoá hồng tỷ muội rồi lặng lẽ nhìn những cánh hoa lã tã rơi. Suốt thời gian vừa qua, cô luôn mơ tới lúc được ngồi bên Trác như vầy. Bây giờ đã có anh, kế bên, nhưng sao cô thấy như xa nghìn trùng. Có lẽ vì khoảng cách giữa hai người quá rộng. Dù sao Trác vẫn là chủ của cô, một ông chủ đã có vợ. Sự thật này Di không được lãng quên.
Trác nói:
– Hôm qua gặp Cần ở Đà Lạt, tôi có cho cậu ấy biết em bị tai nạn. Cần bồn chồn không yên, cậu ta bảo sẽ về thăm em ngay.
Làm như chưa hề gặp Cần, Di trách:
– Anh nói thế làm gì? Cần tới thăm, tôi sẽ bị mắng đó.
– Tôi sẽ không để dì Thuỷ mắng em đâu.
Thiên Di lắc đầu:
– Vô ích thôi. Tôi ghét mọi sự sắp xếp đặt.
Rồi cô đứng dậy:
– Xin lỗi. Tôi về phòng đây.
Trác nhìn theo dáng vội vã của Di và nuốt tiếng thở dài. Anh đâu phải là kẻ vô công rỗi nghề, thích chen vào chuyện của người khác. Nhưng vừa rồi, anh lại đứng ra gánh chuyện bao đồng khi gần như gợi ý cho Cần đến thăm Thiên Di.
Tại sao anh làm thế để Di trách móc? Có phải tại anh muốn lừa dối mình rằng, cô đã có người yêu, cũng như anh sắp cưới vợ để thôi đừng nghĩ đến nhau nữa không?
Hay tại Trác cảm kích trước tình cảm của Cần đối với Thiên Di, nên mới tìm cách giúp cậu ta?
Trác ngã người ra ghế đá và chợt nhận được hơi ấm chỗ Di vừa ngồi. Lòng anh bỗng xôn xao kỳ lạ. Cảm giác nhẹ nhàng như có như không này anh chưa lúc nào thấy khi ở gần Phi Phụng. Trái lại, nó luôn hiện hữu lúc anh ở bên Thiên Di.
Rõ ràng giữa anh và cô có mối dây đồng cảm nào đó, nhưng cả hai luôn cố tình loại bỏ, kể cả loại bỏ những giấc mơ mà thỉnh thoảng Trác vẫn gặp. Trong mơ, người phụ nữ sóng đôi với anh không phải là Phi Phụng mà là Thiên Di. Anh đã cố không nghĩ tới cô, nhưng những giấc mơ vẫn đều đặn xuất hiện. Để mỗi khi tỉnh dậy, Trác lại bàng hoàng hối tiếc vì đó là những giấc mơ đẹp.
Bà Thuỷ bước đến gần anh:
– Cậu Trác có điện thoại.
Trác hờ hững:
– Của ai vậy?
– Dạ, của cô Phụng.
Anh xụ mặt:
– Bảo tôi vẫn chưa về tới.
Bà Thuỷ bối rối:
– Nhưng tôi lỡ nói….
Trác khoát tay:
– Chậc ! Vậy thì nói tôi ra ngoài rồi.
Ngần ngừ một chút, bà Thuỷ trở vào trong. Trác đốt thuốc rồi bực dọc nhả khói. Lẽ ra anh còn ở Đà Lạt, nhưng vì giận Phi Phụng, Trác đã hầm hầm phóng xe về.
Từ khi quen Phụng đến giờ, anh luôn chiều chuộng, đáp ứng mọi nhu cầu của cô, thế nhưng Phụng lại không biết kềm chế bản thân. Cô đòi hỏi quá nhiều ở anh, mặc dù hai người vẫn chưa phải là vợ chồng. Tất cả những chuyện đó, Trác chịu đựng được vì anh yêu cô. Nhưng khi cô thủ thỉ bảo anh bán trang trại Thùy Dương để về Đà Lạt lập một công ty, hay nhà hàng, khách sạn gì đó thì anh chịu hết nổi.
Trác hụt hẫng vì người sẽ đầu ấp tay gối không cùng chí hứơng với mình, dù biết bao nhiêu lần anh đã say sưa nói với Phụng về đất đai, về càphê, về trang trại, về những giọt mồ hôi mà ông bà, cha mẹ và cả anh đã đổ xuống trên mảnh đất này.
Với anh, đất đai là cuộc sống, là tất cả. Vậy mà Phi Phụng bảo anh phải bán chỉ vì lý do cô không thích ở nơi xa thành phố.
Hừ ! Về vấn đề lối sống, cách nghĩ, chắc vĩnh viễn giữa Phi Phụng và anh không bao giờ đồng điệu. Nhưng cô sẽ là vợ anh. Liệu hai người có chịu đựng được nhau suốt đời không?
Trác không thể giải đáp được câu hỏi ấy.
Vừa đưa hết học sinh qua đường, Thiên Di đã thấy Trác. Anh trờ xe tới:
– Tôi đưa em về.
Thấy Di ngần ngừ, Trác nói:
– Lần này bảo đảm an toàn. Em đừng sợ.
Thiên Di từ chối:
– Tôi vẫn thích đi bộ hơn.
Trác bỗng đổi giọng:
– Tôi đang buồn. Em không thể đi cùng để tôi có người bầu bạn sao?
Di tránh nhìn vào đôi mắt Trác. Hôm qua, anh say bét nhè phải có người dìu về tận giường. Di chẳng biết tại sao Trác uống rượu, nhưng nghe dì Thuỷ và bà Hai xì xào là anh và Phi Phụng đang giận. Thì ra cô ta có thể biến một người sắt đá như Trác thành một gã say, để hôm nay gã gặp cô và than buồn.
Lời than buồn của đàn ông nghe mới khổ làm sao. Di ngần ngừ lên ngồi sau lưng Trác.
Anh nhỏ nhẹ:
– Chúng ta đi uống cà phê nhé?
Di thảng thốt:
– Ra tận chợ à?
– Chớ ở đây đâu có quán nào.
– Nhưng anh đã tỉnh để chạy ra tới chợ được chưa?
Trác bình thản:
– Sáng nay tôi đã làm việc lại và đã phóng xe mấy chục cây số, chớ đâu phải vừa mới trên giường bước xuống. Tôi có thể chở em tới Đà Lạt, nếu em thích.
Di buột miệng:
– Tôi không thích nơi đó.
Trác cao giọng:
– Lý do?
Di liếm môi:
– Vì có một người ở đó không thích tôi.
Trác mỉm cười. Anh cho xe chạy chậm và sát lề với thái độ hết sức cẩn thận. Hai người im lặng với những suy nghĩ riêng tư.
Đến quán cà phê, Trác nhanh nhẹn chọn bàn và kéo ghế cho Di. Khung cảnh ở đây làm cô thấy tự nhiên.
Trác chợt hỏi:
– Thế nào? Thoải mái hơn ở nhà phải không?
Di máy móc trả lời:
– Tôi thấy cũng vậy thôi. Mà anh buồn chuyện gì nhỉ?
Trác xụ mặt:
– Có cần vội đến thế không, khi cà phê vẫn chưa mang ra tới?
Thiên Di chớp mắt:
– Tôi sợ về muộn, dì Thuỷ sẽ mắng.
Trác đứng dậy:
– Em không phải lo. Tôi sẽ gọi điện thoại về nhà.
Di ngăn lại:
– Thôi đừng.
Trác lại cư