Teya Salat
Ranh Giới

Ranh Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323952

Bình chọn: 7.00/10/395 lượt.

…- Tôi hơi ngập ngừng trước lời đề nghị bất ngờ này .

_Tớ nghĩ là một giải pháp không tệ cho hoàn cảnh của cậu, trước mắt tính gì thì tính, cứ phải ổn định chỗ ở thì mới học hành được ! Sau này , nếu không thích cậu có thể chuyển ra bất cứ lúc nào cậu muốn !

_Uhm …

_Vậy là cậu đồng ý rồi nhé ! Bảo đảm là cậu sẽ thích ! – Hoà mừng rỡ .

_Tất nhiên ! Cậu nói xuôi như vậy tớ còn biết nói gì hơn – Tôi nhoẻn cười .

_Vậy giờ về chỗ tớ luôn nhé, cậu còn gửi đồ ở đâu không ?

_Cũng may là chưa kịp mua sắm gì, hành trang của tớ chỉ thế này thôi !

_Vậy chúng ta về thôi, sẽ làm một bữa ra mắt thành viên mới thật hoành tráng nhé !

_Ok ! Thế giờ mình bắt xe nào về vậy ?

_Xe 32 …úi hình như nó đang đi đến kìa ! Chạy ra bến nhanh lên – Hoà quay lại đằng sau nhìn rồi co giò chạy, vừa chạy vừa hối hả giục tôi . Chẳng quay lại nhìn, tôi khệ nệ vác cái balo chạy theo .

_Nhanh lên sao cậu chậm thế, không kịp mất !

_Với …cái túi đồ …này thì tớ vẫn …đang chạy rất nhanh đấy – Tôi cười méo xệch .

_Nào để tớ giúp – Hoà dừng lại đợi, rồi đón lấy chiếc Balo đỡ đằng sau, chiếc xe Bus phóng vụt qua 2 thằng, táp vào bến .

_Ấy , đợi …đợi với – Hai thằng cùng la toáng lên rồi chạy thục mạng .

_Này này 2 cậu kia không được lên cửa sau !

Mặc kệ tiếng quát của anh soát vé, chúng tôi vẫn cứ lao bừa lên . Cũng may là vừa kịp, đặt phịch cái balo xuống, hai thằng chống tay thở hồng hộc .

_Chúng mày điếc à mà không nghe thấy tao nói gì ? – Anh soát vé bước xuống, mặt hằm hằm .

_Vâng ạ ! – Hai đứa cùng đồng thanh . Rồi tự nhiên không nhịn được, cả hai cùng bật cười giòn rã trước con mắt ngạc nhiên của anh soát vé và tất cả những hành khách đang có mặt trên xe …

d♥♥ (¯’•♥HƠN 1 NĂM SAU♥•’¯) ♥♥c

_Đánh đi ! Làm gì mà ngẫm nghĩ lâu thế cậu ?!

_Hay để tao ngủ một giấc vậy, lúc nào thằng Hiếu đánh xong thì gọi tao dậy nhé !

_Đang cây chốt phải từ từ đã chứ – Tôi đỏ mặt tía tai . Rồi rút bừa ra một con .

_Này thì ăn đi mà ù !

_Ờ, suýt ăn – Thằng Thanh cười khề khà, rồi rón rén rút một quân trên nọc .

_Ối , Q sót , ù rồi ù rồi !!! Hé hé , hết hội rồi ,thằng Hiếu rửa bát ! – Nó hạ bài xuống rồi nhảy cẫng lên .

_Số ông em vẫn chưa hết đen – Anh Kiên nhìn tôi cười .

_Tại cậu rửa bát sạch nhất nhà ý mà – Hoà nhìn tôi tỏ vẻ thương hại .

_Ôi giời ! Đen thì phải chịu vậy chứ biết làm sao – Tôi ngán ngẩm nhìn mâm bát đũa vứt ngổn ngang dưới đất.

_Thôi không nói nhiều ! Rửa luôn đi, rửa luôn đi ! Đêm nay về làm tiếp hội giặt quần áo nữa nhỉ . Còn đống quần áo vứt ngâm trong nhà tắm mấy hôm roài ..Hiếu nhỉ ! – Thằng Thanh liếc liếc tôi rồi nhe răng cười .

_Đánh thì đánh chứ tao sợ đếk gì ! Tối nay sẽ là mày đấy – Tôi vừa cắm cúi dọn bát đũa vừa bực bội gắt .

_Thôi sắp qua trưa rồi, anh làm giấc đây chiều còn đi học .- Anh Kiên ngả lưng xuống .

_Ờ , ra mạng cái đã ! – Thằng Thanh đứng dậy khoác cái áo lạnh .

_Chờ tao với – Hoà cũng bật dậy theo .

_Hiếu chút nữa có ra đó không ?

_Không ! Chúng mày cứ đi đi, chiều tao còn đi làm .

_Uhm …

_Cậu là đảm nhất phòng đấy, sau này con nào lấy phải cậu cũng sướng …

Tiếng cười khoái trá của hai thằng bạn chết dẫm xa dần … Tôi thở dài với tay vặn vòi nước rồi vục tay vào chậu bát …lạnh thật ! Đã cuối tháng 11 chuẩn bị sang đầu tháng 12 rồi …

Vậy là tôi lại đón thêm một mùa đông nữa ở Hà Nội với cuộc sống sinh viên bộn bề những lo toan đèn sách, những quyết tâm và cả những trăn trở khi lo nghĩ về tương lai …Cuộc sống tự lập đôi khi thiếu thốn đủ đường, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi cảm thấy mình ngày càng bản lĩnh hơn … và không phải thiếu thốn là cũng thiếu đi niềm vui, trái lại niềm vui đã được nhân lên gấp bội những khi 4 thằng cùng chen chúc trong một tấm chăn mỏng, hay xì sụp ăn chung một gói mỳ tôm sống qua ngày …

Bốn thành viên trong phòng mỗi người một tính, tôi thì không cần phải giới thiệu thêm nữa làm gì.

Hoà thoạt nhìn lúc đầu thì có vẻ hơi trầm tính và khá nghiêm túc, nhưng nếu đã thân quen rồi thì cũng rất xởi lởi và gần gũi, trong phòng thì tôi hay tâm sự và nói chuyện với cậu ta nhất .

Thằng Thanh thì cái mồm lúc nào cũng oang oang, có vẻ nó hơi kỹ tính mang hơi hướng gia trưởng và bảo thủ, nhưng cũng rất nhiệt tình với bạn bè .

Hoà với Thanh đều bằng tuổi và cùng là đồng hương với tôi .

Anh Kiên hơn chúng tôi 2 tuổi, hiền nhất phòng . Tính tình khá hoà đồng, nhưng hình như anh ấy sống hơi nhu nhược và cam chịu, có lẽ cũng do xuất thân từ một làng quê nghèo xứ Kinh Bắc nên cái vẻ khắc khổ và chịu khó đã ăn sâu vào bản tính rồi, trước khi tôi khởi xướng điều luật phân chia công việc trong nhà bằng ..oánh tá lả thì anh ý luôn là người làm hết tất cả mọi việc, chẳng bao giờ kêu ca phàn nàn gì cả, khiến đôi lúc chúng tôi hay trêu đùa ví von anh ý như một bảo mẫu vậy .

Rửa xong đống bát, tôi quay lên nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 1h chiều rồi .

_Dậy đi học ông anh ơi ! – Tôi vừa khoác chiếc áo rét vừa gọi anh Kiên dậy .

_Uhm …mới chợp mắt được tí …mấy giờ rồi ? – Anh Kiên uể oải ngồi dậy, vẫn chưa hết ngái ngủ .

_1 rưỡi chiều rồi ! Em đi làm trước đây .- Tôi loay hoay dắt chiếc xe đ