
ĩu … định thần lại …tôi bàng hoàng khi nhận ra một cơ thể đàn bà đang nằm xoã trên người mình …cả hai đều không một mảnh vải che thân …trong cơn hoang mang tột cùng, tôi đầy người đó qua một bên …vùng dậy lao vào phòng tắm ….
Đây là tôi sao ??…Nhìn lại mình trong gương, tôi không thấy có nét gì gọi là quen thuộc ??? Một gương mặt đờ đẫn, tiều tuỵ và suy sụp …cơ thể vẫn đượm mùi hơi hớm nhục dục …
“Không ! Không phải, đây là một giấc mơ …chỉ là một giấc mơ ” – Tôi đấm mạnh vào gương, thấy tay đau buốt mà cái gương vẫn không suy chuyển …tôi với sang gạt vòi hoa sen . Từng dòng nước lạnh xả xuống người tôi …tôi cố gắng nhìn lại một lần nữa … vẫn không thấy một nét gì quen thuộc ở bóng hình đang phản chiếu trong gương …vẫn cái bản mặt xấu xa ấy ….
_Không ! Không thể nào !! – Tôi thét lên, đấm liên hồi vào gương trong cơn tuyệt vọng . Tôi muốn khóc lên thật to, nhưng không thể nào khóc nổi, dường như những giọt nước mắt cũng cảm thấy xấu hổ nếu phải nhỏ xuống cho những tội lỗi của tôi …
Bỗng tôi sững lại khi nhìn thấy một đôi bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn khẽ luồn từ phía sau lưng, vòng qua ôm lấy người tôi, xoa nhẹ lên ngực tôi …qua làn nước lạnh vẫn đang xả xuống , tôi cảm nhận rõ một cơ thể mềm mại trần trụi đang áp sát vào sau lưng mình …
_Tôi sai rồi !! – Nghiến chặt răng, tôi khẽ thốt lên . Nhưng đôi bàn tay ấy vẫn vuốt ve lên ngực tôi, rồi khẽ luồn xuống bụng .
_Xin chị đấy Jenny – Tôi mím chặt môi …
Không có câu trả lời, cảm giác mềm mại mơn trớn đi dần xuống dưới …Tôi liền gạt ra rồi quay lại nắm lấy đôi vai trần gào lên …
_Mỹ Trâm ! Là tôi sai rồi !
Jenny dường như không chú ý đến những lời nói của tôi, đôi mắt chị ấy nhắm nghiền . Khuôn mặt bình thản đến lạ lùng …từng dòng nước lạnh vẫn xả chảy dài trên gương mặt kiều diễm ấy rồi chảy xuống cơ thể nuột nà lướt qua những đường cong tuyệt mỹ …Không muốn nói thêm một điều gì nữa cả, tôi với tay tắt vòi hoa sen, vơ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người chị, rồi tôi bế thốc chị lên bước ra ngoài, đặt chị lên giường . Sau đó tôi mặc lại quần áo, rồi bước vội vàng ra cửa …
_Superman ! Ngoài trời đang mưa to lắm, em định đi đâu ??
Tôi sững người lại …không phải bởi câu nói của chị vừa cất lên . Mà là tôi đang nghĩ đến một thứ gì đấy .. đã gắn bó với những kỷ niệm cả ngọt ngào xen lẫn đắng cay xuyên suốt cuộc đời mình …và hôm nay …một ngày tội lỗi …nó lại xuất hiện như một định mệnh …như một sự cứu rỗi ột tâm hồn lạc lối …một sự cứu rỗi !!?? Phải …là mưa …còn gì tốt hơn nữa đây …tôi quay lại nhìn chị lần cuối . Bóng dáng chị nhoà đi, cuối cùng thì hai hàng lệ cũng đã tuôn trào …
_Jenny ! Tôi đi tìm lại …
Một câu trả lời và cũng là một lời chào giành cho chị . Tôi mở cửa bước ra ngoài …
Hồi 18
Hồi 18 : Tìm Lại
_Bác ơi !
_Có việc gì ?
_Bác làm ơn cho cháu hỏi khu nhà bác có còn phòng trọ sinh viên không ạ ?
_Giờ này còn hỏi thì lấy đâu ra, sinh viên giờ nó cũng ổn định chỗ ở rồi ? Thử đi xuống khu dưới xem !
_Dạ vâng ! Cháu cảm ơn bác ạ – Khẽ thở dài tôi ngán ngẩm quay ra .
Lang thang mất hơn một tuần rồi mà vẫn chưa thuê được phòng, tiền thì cứ cạn dần, xe đạp thì cắm, còn bi đát hơn hồi mới xuống Hà Nội … chẳng lẽ giờ lại quay về quê thú thật với mẹ mọi chuyện, rồi mẹ lại gặng hỏi nguyên do vì sao không ở với chú Phong nữa thì tôi biết trả lời ra sao ?? Thực sự tôi muốn ra đi trong yên lặng mà không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của ai cả, hơn ai hết dĩ nhiên chú là người hiểu rõ điều đó …
Chiều hôm ấy ….
d♥•’¯) ♥♥hg♥♥ (¯’•♥c
_Mày định đi thật à ? – Khẽ châm điếu thuốc chú nhìn tôi lúi húi dọn đồ, mắt chú buồn buồn .
_Vâng ạ ! Cháu cảm ơn chú về quãng thời gian qua, những quả thật cuộc sống của chú cháu mình khác xa nhau quá .
_Chú có gì không phải thì mày bình tĩnh ngồi lại chú cháu mình nói chuyện ! Chứ mày bỏ đi như vậy tao biết ăn nói với mẹ mày ra làm sao ?
_Chú không sai, là cháu sai ! Sai ngay từ lúc khoác trên mình bộ ple đó – Tôi khẽ thở dài .
_Mày có nghiêm trọng hoá mọi việc quá không ? Hôm qua thú thật là ngay cả tao cũng không thể đứng vững, nên bất đắc dĩ mới phải quay lại Nikko …
_Không nhắc lại nữa chú, có nhiều thứ khiến cháu không muốn muốn hồi tưởng lại . Mọi việc… có thể với người khác thì là bình thường, nhưng đối với cháu …mà thôi, có nói chú cũng không thể nào hiểu được .
_Mày nói thật tao xem ! Có phải mày với Jenny …
_Chú cháu mình vẫn sẽ còn gặp nhau nhé ! – Tôi nói lảng cắt ngang lời chú . Rồi khoác balo lên vai .
_Cháu sẽ có cách nói để mẹ cháu hiểu . Chú yên tâm là mọi chuyện vừa qua coi như cháu không biết gì, cháu không muốn mất đi tình cảm chú cháu mình đã gây dựng từ những kỷ niệm khi cháu còn nhỏ . Nhưng cháu cũng mong chú suy ngẫm một chút, và biết đâu là điểm dừng, cô Mến là một người tốt, bé Trà My rất dễ thương . Chú hiểu điều cháu nói chứ .
_….- Chú lúng túng quay mặt đi, tránh ánh nhìn khá gay gắt của tôi . Rít một hơi thuốc chú nhìn về phía tấm ảnh gia đình để ở góc bàn khẽ thở dài ….
_Cháu chào chú ạ ! – Chỉnh lại balo, rồi cầm lấy cái bàn gấp, tôi bước thẳng ra cửa !
_Jenny … Chiề