Ranh Giới

Ranh Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323944

Bình chọn: 9.00/10/394 lượt.

ạp ra .

_Uhm ..

d♥•’¯) ♥♥hg♥♥ (¯’•♥c

Mùa đông ! Khi những cơn gió heo may đã ngừng thổi, bầu không khí ảm đạm một màu sương lạnh. Những con đường ngập tràn xác lá vàng rơi, kỷ vật duy nhất của mùa thu còn để lại . Từng thân cây khẳng khiu với những nhánh cây trơ trọi, thê lương .

Rúm mình trong cái rét cắt da cắt thịt, tôi cố gắng đạp thật nhanh cho người nóng dần lên . Sáng đi học, chiều thì làm thêm công việc bưng bê tại một nhà hàng ngay trung tâm thành phố, mỗi ngày trung bình cả đi cả về tôi phải đạp dễ đến vài chục cây số . Nên đối với tôi thì mùa đông còn dễ chịu hơn nếu so với mùa hè . Bởi cái rét có thể vận động để làm nóng, như vậy thì một công đôi việc. Chứ còn cái nóng thì càng vận động càng nóng, mà tôi lại rất ghét phải đến lớp học hay chỗ làm với cái áo nhớp nháp mồ hôi .

Bụng bảo lòng vậy, chứ thực tế thì …rét quá cũng khổ thật .

Trên đường lớn, đường nhỏ, ngóc ngách, và mọi không gian dường như đều chìm trong cái không khí âm hàn đang bao trùm lên vạn vật . Nhưng lẫn trong đấy là một bầu không khí nô nức tưng bừng khi đất nước đang diễn ra những sự kiện trọng đại, mà tiêu biểu đó chính là đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam .

Sea Games 22 – Đi đâu cũng thấy cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền . Khiến lòng bỗng dậy nên một niềm kiêu hãnh và tự hào dân tộc . Dù chỉ là tầm khu vực . Nhưng nếu đại hội được tổ chức thành công tốt đẹp thì sẽ là một cơ hội lớn để khuếch trương hình ảnh của nước ta đếnvới bạn bè trên khắp năm châu .

_Việt Nam vô địch !

_Hú ú ú ….

Một đoàn xe máy với cờ hoa rợp trời phóng vụt qua, từng tiếng hô hào cứ vọng đến rồi lại vọng xa … Mấy ngày nay, đi trên đường phố Hà Nội ta đều rất dễ bắt gặp những hình ảnh như thế . Ấy là cả nước còn đang rất kỳ vọng vào đội tuyển U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử tại kỳ Sea Games này .

Đâu đó văng vẳng bài hát chủ đề :”Vì một thế giới ngày mai”

Tôi vừa đạp xe vừa gật gù lẩm nhẩm hát theo …

d♥•’¯) ♥♥hg♥♥ (¯’•♥c

_Anh chị dùng món gì ạ ?

_Cho một nồi lẩu ếch, một nầm dê nướng, 2 ngô chiên và một đĩa dưa chuột ra trước đã ! Có gì gọi sau .

_Dạ vâng ! Anh chị có dùng thêm đồ uống gì không ạ ?

_5 bia, Hà Nội nhá, và cho thêm 3 bò húc !

_Vâng ạ ! Anh chị đợi một chút đồ ăn sẽ mang ra ngay ! – Tôi cúi đầu chào rồi đi vào trong gian bếp .

_Một ếch, một nầm, 2 ngô, một chuột ! Bàn số 6 – Tôi gọi vọng vào trong .

_Ok ! Đã nhận – Anh Đạt bếp trưởng nói với ra

_Thắm ơi !

_Nghe !

_Cho tớ 5 Hà Nội và 3 bò húc ra bàn số 6 nhé !

_Uhm

Giao công việc xong xuôi tôi ra chỗ quầy đứng ngáp dài ! Vắng khách quá, có lẽ do ảnh hưởng của trận khai mạc giải bóng đá vô địch Sea Games U23 giữa Việt Nam với Thái Lan, nên người ta tập trung hết về các quán bia và cafe cho nó không khí, ngay cả ông bà chủ ở nhà hàng ẩm thực chỗ tôi đang làm cũng hăng hái đi cổ động. Mấy cậu nhân viên vắng chủ cũng tót ngay sang quán cafe bên kia đường mang mâm chảo khua gõ ầm ĩ, mặc dù nhà hàng cũng có tivi, nhưng có lẽ xem bóng và cổ động thì phải thật đông thì mới thích.

Mặc dù cũng khoái bóng đá, nhưng tôi không nhiệt lắm với giải này. Không biết có tiêu cực quá không nhưng với tôi thì chỉ có C1, Ngoại hạng, Liga, Seria mới là bóng đá đích thực. Nói chung với Sea Games thì tôi vẫn rất háo hức và vui sướng trước ngày hội thể thao lớn đang diễn ra tại nước nhà, nhưng còn riêng bóng đá thì tôi lại chẳng kỳ vọng cho lắm .

Ấy vậy mà cũng bị chúng nó gán cho cái tội phản động, không yêu tổ quốc mới sợ . Và rồi bị bắt ở lại trông nhà với 2 cô bé và bác đầu bếp bất di bất dịch .

_Sao nhìn anh buồn thỉu buồn thiu thế ! – Cái Nếp, làm thu ngân. Hơn tôi một tuổi nhưng cứ nằng nặc gọi tôi là anh. Mới đầu hơi ngại vẫn cứ gọi nó là chị là nó lại xị mặt ra, sau thì kệ mặc nó muốn xưng hô thế nào thì xưng, tôi cũng chả quan trong dăm ba cái chuyện lẻ tẻ đó .

_Buồn ngủ chứ thiu thỉu cái giề – Tôi chống tay lên cằm nhìn vu vơ .

_Sao không đi xem cùng với mấy anh cho vui ? Đang vắng khách để hai đứa em trông cho .

_Ôi giời ! Biết là sẽ thua rồi xem làm chi ệt !

_Ai bảo anh thế, Việt Nam năm nay sẽ vô địch à coi !

_Xì ! Em thì biết cái gì về bóng đá chứ !?

Thấy tôi nói vậy nó cau có quay sang lườm :

_Vậy chứ anh biết chắc ? Cái đồ tinh vi !

_Ít ra là biết hơn em – Tôi bĩu môi .

_Vì anh biết nhiều quá nên mới bị các anh ý mắng cho là cái đồ phản …

_Cho thêm một khoai tây chiên nữa em ơi – Tiếng khách gọi thêm đồ ăn chặn ngang họng nó .

_Vâng ! Có ngay ạ ! – Trả lời xong tôi quay sang nó nháy mắt trêu . Rồi bước đi .

_Anh cứ chờ mà xem !

Tôi quay lại thấy nó lè lưỡi rồi dứ dứ nắm đấm …Bỗng tôi sững người lại, ngơ ngẩn …chao ôi ! Hành động ấy thật khiến tôi nhớ đến …

_Làm gì mà như người mất hồn thế, vào bưng hộ em cái bếp và nồi ra đi ! Số 6 xong rồi đấy ! – Giọng cái Thắm vang lên khiến tôi giật mình .

_À ờ …! – Tôi lúng túng quay đi …trong lòng chợt ùa về những kỷ niệm miên man không bao giờ dứt, những hồi ức không bao giờ nguôi ngoai …

Vậy là đã 2 năm 6 tháng 18 ngày rồi …thời gian vẫn trôi đi thật nhanh trong


XtGem Forum catalog