80s toys - Atari. I still have
Ranh Giới

Ranh Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323985

Bình chọn: 8.5.00/10/398 lượt.

ậu sẽ bàn vụ này, hay lắm !

_Ờ ! Nhưng mà … – Tôi bỗng chộp lấy một cái đùi gà trong âu cơm của nó .

_Trả tớ đây !!! – Nó hốt hoảng nhoài người ra định giật lại. Nhưng tôi tránh được rồi lỉnh ra cửa .

_Không trả ! Cậu tham vừa vừa thôi, có hai cái thì cậu ăn cả hai, thế mà lúc nào cũng xa xả nào là bạn bè đồng cam cộng khổ, chia ngọt xẻ bùi . – Tôi nhe răng cười rồi đưa lên cắn một miếng .

_Nhưng cậu làm ở đấy ngày nào chả được ăn sơn hào hải vị ! – Nó gân cổ lên .

_Ăn cái vào mắt ! Nếu ngon thế sao cậu không vô mà làm đi – Tôi vẫn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc cái đùi nuột nà chỉ còn trơ lại khúc xương .

_Trả cậu này ! – Tôi dứ dứ về phía nó .

_Mịe nhà cậu ! Đứng lại ! – Mặt đỏ gay, nó hùng hổ vùng dậy đuổi theo tôi . Tôi co giò chạy tót ra ngoài, những tưởng nó ăn mặc như vậy thì sẽ không giám đuổi theo nữa, ai dè nó cũng bám theo luôn. Khiến tôi vừa hoảng vừa tức cười . Hai thằng dồn nhau chạy vòng quanh khu trọ .

_Có chuyện gì vậy ? Trộm à ? – Bỗng một cửa phòng hé mở, cái Hồng ló đầu ra với cặp mắt kèm nhèm và giọng điệu ngái ngủ .

_Không ! Bọn anh …- Thằng Hoà dừng lại định giải thích, nhưng bỗng bắt gặp đôi mắt ngày một mở to hơn của cái Hồng thì nó … mới … như … sực … nhớ … ra … một … điều … gì …đấy … rất chi là …!!!

_Á .. á .. á .. á .. á ..a ..a ..a ..a !!! – Tôi bịt chặt tai lại trước hai cái mồm đang ngoác ra hết cỡ, chẳng biết trong 2 đứa nó, đứa nào kêu to hơn !!

_Rầm ..!!! – Cái Hồng đóng sầm cánh cửa lại .

Còn thằng Hoà thì kéo sụp cái áo rét xuống chạy thẳng một mạch về phòng .

_Anh Hiếu ơi ! Anh Hoà bị làm sao vậy ?? Anh Hoà bị làm sao vậy ?? – Từ trong phòng cái Hồng run run hỏi vọng ra, nghe có vẻ hoảng loạn lắm thì phải .

_À không ! Hihi , nó uống hơi quá chén ấy mà ! Thôi em đi ngủ đi – Tôi cố nín cười .

_Chúng mày làm cái trò gì thế ? Có định cho người khác ngủ hay không vậy ? – Bác Long “trưởng thôn” già đời nhất trong đám sinh viên trọ ở đây mở cửa ra quát .

_Đây em ngủ đây ! Sao hôm nay đại ca mộng sớm thế, không đi cổ vũ à ? – Tôi cười xoà .

_Đi suốt từ tối, rồi về sớm ! Mệt bỏ mẹ ra, mai còn phải đi làm mà !

_Thế chúc bác ngủ ngon nhé !

_Uhm !

_Chúc Hồng ngủ ngon nhé ! – Tôi cố nói vọng vào trong phòng của cái Hồng .

_Vâng…- Vẫn cái giọng run run, nó lí nhí trả lời .

Tôi bước về phòng, thấy Hoà đang nằm trên giường trùm chăn kín mít …

_Ôi ! 20 năm gìn giữ nay còn đâu ! – Tôi thở dài thườn thượt ra vẻ đồng cảm lắm .

_Cậu im ngay cho tớ ! Tại cậu hết ! Tại cậu hết ! – Nó gào lên thảm thiết trong chăn .

_Thôi đi ông ! Ông cố tình phô ra đấy, giờ lại đổ cho tôi à !

_Cậu im giùm cái đi, không thì biến đi cho khuất mắt !

_Thui mà ! Có gì đâu mà phải nghiêm trọng thế ? Biết đâu trong cái dở lại có cái hay, nhân duyên lại nẩy nở chỉ sau một cái nhìn đắm say thì sao nhỉ ?

_Say cái tiên sư nhà cậu ! Giờ tớ còn mặt mũi nào nhìn nó nữa mà say với chả xưa !

_Cậu đừng phủ nhận nữa, chẳng thích bỏ xừ ra ấy chứ !

_Ờ thích ! Thích lắm ! Thích bằng chết ! Vậy cậu đã im được chưa ? – Nó gắt lên bực dọc .

_Hehe ! Im thì im , nhưng mà xe của cậu …

_Thôi chết !! – Nó la toáng lên ngắt ngang lời tôi, rồi tung chăn bật dậy như một con tên, lao ra hé cửa ngó nghiêng, rồi lại thở phào .

_Sao cậu hay đùa dai thế ? Nhỡ mất thật thì biết quái đâu mà lần !!!? – Nó bực bội quay lại .

_Ai đùa ? Cậu điên nó vừa vừa thôi chứ ! Thần hồn nát thần tính à ? Tớ đang muốn hỏi là có định dắt xe vào nhà không thôi mà .

_Ờ thì … ! Thế không đi à ?

_Đi đâu ? Muộn xừ nó rồi, cũng vãn vãn rồi, ra đó làm gì cho chết rét ! – Tôi lắc đầu nguây nguẩy .

_Nhưng anh Kiên và thằng Thanh đã về đâu, ít nhất phải 1,2 giờ sáng mới tan mà !

_Kệ 2 ông ý – Tôi vừa lúi húi thay quần áo vừa nói .

_Nhưng ngoài đó …

_Vậy cậu đi một mình đi ! Tớ xin kiếu !

_Thế thì nói làm cái quái gì – Nó xị mặt .

_ Mệt với cậu quá, cậu cứ làm như ngoài hôm nay ra sẽ không còn hôm nào để đi nữa hay sao ý . Mới đá có trận khai mạc thôi mà, còn bao nhiêu trận ở phía trước, rồi cả lễ khai mạc nữa . Chỉ sợ cậu không đủ sức mà đi mà gào thôi – Tôi tủm tỉm cười .

_À mà chẳng phải lúc nãy cậu bảo là có gì muốn bàn với tớ hay sao ?

_Úi chết ! Tí thì quên …- Mắt nó sáng trưng lên, bộ mặt đang tiu nghỉu bỗng trở nên rạng rỡ và háo hức lắm .

_Đây đây, cậu dỏng tai lên mà nghe nè ! – Nói vậy nhưng nó lại cúi xuống thầm thì vào tai tôi ra vẻ bí mật lắm .

_ ….

_Cái gì cơ ! – Tôi bật ngửa người ra, sững sờ nhìn nó .

_Phe …phe …phe vé !!??? – Tôi lắp bắp .

_Be bé cái mồm chút đi cha nội ! – Nó đưa tay bịt miệng tôi .

_Cậu không đùa đấy chứ ? – Tôi hạ giọng xuống, nhưng khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên với phi vụ mà nó đang đề xuất .

_Cậu nghĩ tớ có vẻ đùa cợt lắm hả ?

_Nhưng …

_Cậu không phải lo gì cả ! Không bao giờ sợ lỗ hết, tớ bảo đảm với cậu sau Sea Games này tớ với cậu sẽ để ra được một món kha khá ! Tin tớ đi !

_Đơn giản vậy sao ? – Tôi cất giọng ngờ vực .

_Quan trọng là có cửa lấy vé, và vốn thôi . Cửa thì tớ có rồi, còn vốn thì tớ với cậu mỗi thằng cố gắng xoay lấy khoảng từ 3 đến 4 củ .

_Nhiều thế thì lấy đâu ra