
u nay ….chú đưa cô ấy ra sân bay …
Tôi sững người lại khi bỗng dưng chú lại nhắc đến người phụ nữ ấy ..
_Thì ..sao ạ ?
_Jenny …muốn gặp cháu trước khi về Vũng Tàu !
_Chú cho cháu gửi lời hỏi thăm chị ấy nhé ! – Nói xong tôi bước nhanh ra ngoài …Một chút do dự, nhưng cũng không thể đánh đổ được quyết tâm của tôi . Jenny ! Có lẽ suốt cuộc đời này tôi không thể quên được chị, nhưng không phải vì tình yêu . Tôi biết phải làm gì để quay trở lại đúng con đường mà mình đã lựa chọn ..
Đang lúi húi đạp xe ra cổng thì một chiếc taxi đi vào, có một dự cảm dấy lên trong lòng . Tôi phanh lại rồi cúi xuống giả vờ lắp xích . Chiếc taxi phóng vụt qua rồi đỗ ngay cạnh xe của chú Phong, kéo nhẹ chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu xuống, tôi khẽ liếc mắt nhìn … Quả đúng như tôi dự đoán, Jenny hối hả mở cửa xe bước ra, khuôn mặt xinh đẹp đượm buồn …. tôi không giám nhìn thêm nữa .Cũng may là tôi đội mũ lụp xụp, và Mr. Superman ple đầu tóc bóng bẩy hôm qua, nay đã quay trở lại là một anh chàng sinh viên lôi thôi lếch thếch, nên chị đã không thể nhận ra nếu chỉ nhìn thoáng …
Khẽ thở phào tôi tiếp tục nhảy lên xe phóng vụt đi …
d♥•’¯) ♥♥hg♥♥ (¯’•♥c
“Kể từ ngày hôm ấy, tôi lại quay trở về cuộc sống nhà trọ 15 nghìn/đêm. Sáng đi học, trưa về thì đạp xe đi tìm nhà , xe đạp cắm thì chuyển sang xe bus . Cứ như vậy cho đến khi tối mịt mới bắt đầu quay trở lại khu nhà trọ bình dân. Vừa nhai bánh mỳ vừa nằm nghe những người lao động kể chuyện cuộc sống có lẽ là thú vui mà tôi mới tìm lại được . Những bác tầm trung tuổi vần hào sảng với những câu truyện thời sự đang nóng bỏng, đại loại như là chiến sự tại Afghanistan lùng bắt Osama Bin Laden, hay là Mỹ chuẩn bị đánh Iraq ..v..v ..
Những người khác thì lại thủ thỉ chuyện ngày công, chợ búa, gánh rau mớ hành, chuyện quê nhà mới qua trật lụt … đâu đó lại có người lẩm nhẩm đếm rồi cẩn thận xếp từng xu từng hào nhàu nát với đôi mắt rạng ngời …số tiền ấy có thể mai sẽ gửi về quê cho con đóng học, hoặc gửi cho vợ mua gạo nuôi đàn con nheo nhóc, hay mẹ già đang bệnh tật nằm nhà, đứa em trai bị tâm thần …những câu chuyện như vậy dễ khiễn iếng bánh mỳ nghẹn cứng trong cổ họng tôi, và đôi mắt lại rưng rưng khi nghĩ về bữa tiệc thừa mứa đồ ăn, cuộc ăn chơi một đêm có thể ngốn vài chục triệu …chao ôi ! Cùng sinh ra làm người mà sao cuộc sống lại như một trời một vực, khoảng cách giữa giàu và nghèo ngày càng cách xa nhau quá …”
_Xoạt .. – Một dòng nước bùn bắn đầy quần và tiếng động cơ xe máy rồ ga vụt qua, khiến tôi hốt hoảng nhảy sát vào lề đường để tránh .
_Mù à mà đi giữa đường ! Bố thằng điên ! – 2 cô gái ăn mặc khá sành điệu ngồi trên chiếc xe tay ga đời mới, cô ngồi trước ném lại cho tôi cái lườm sắc như dao .
_Trông cũng man đó chứ ! – Cô ngồi sau hơi ngoái lại nhìn
_Xì ! Man gì cái thằng nhà quê !
Tiếng cười lanh lảnh và tiếng động cơ xa dần . Tôi cứ đứng đần mặt nhìn theo, miệng khẽ lầm nhẩm :
_Điên …? Nhà quê ?
Rồi tôi cúi xuống phủi phủi mấy vệt bùn loang lổ trên quần, tủm tỉm cười :
_Có lẽ vậy …
Vắt lại chiếc balo lên vai, tôi thất thểu đi tiếp …
_Cô ơi !
_Gì vậy cháu ?
_Cho cháu hỏi ở đây còn nhà trọ cho thuê không ạ ?
_Hết rồi cháu ạ !
_ ….
d♥•’¯) ♥♥hg♥♥ (¯’•♥c
Chiều dần buông xuống. Ngồi trâm ngâm tại một bến xe Bus . Nhìn từng dòng xe cộ xuôi ngược ngược xuôi , tôi nhớ lại hồi mới chân ướt chân ráo xuống đây . Nhưng cảm giác choáng ngợp đã không còn, thay vào đó là một sự trống trải, hụt hẫng và hơi nản .
Mai được nghỉ, hay là mai cứ về thăm mẹ đã rồi tính tiếp. Tối qua điện ẹ, nghe giọng của mẹ có vẻ mong lắm, mà mẹ vẫn cứ đinh ninh rằng tôi vẫn đang ở chỗ chú Phong …thật không đành khi nói dối mẹ mãi như vậy, nhưng tôi vẫn dự định tìm xong chỗ ở rồi mới kiếm một lý do hợp tình hợp lý để trình bày …
_Xe đến rồi kìa !
_Uhm
Nghe tiếng mấy bạn sinh viên lao xao, tôi giật mình rồi đứng bật dậy theo phản xạ . Chiếc xe đỗ xịch lại rồi cánh cửa khẽ mở ra, tôi cũng chen cật lực vào đám người đang lúc nhúc ùa lên
_Từ từ thôi, xe đông rồi …nào nào …tai điếc à ! Đi chuyến sau …
Mặc kệ tiếng quát tháo của chú soát vé mọi người vẫn cứ ùn lên . Cuối cùng sau biết bao nỗ lực tôi cũng đã yên vị với một chỗ … đứng ở trên xe . Trật đến nỗi có lúc tưởng như chỉ đứng bằng một chân vậy .
Chẳng biết đã đi được bao lâu, qua mấy tuyến nữa . Người vẫn lên xuống đều đều, tôi may mắn khi lại vớ được một chỗ ngồi ở mấy hàng ghế gần cuối. Cũng chẳng còn lòng dạ nào ngắm nhìn phố với chả phường, mệt mỏi . Tôi lim dim mắt gật gà gật gù …
_Kisstttt …- Chiếc xe bỗng thắng gấp khiến đầu tôi đập mạnh vào thành ghế trước . Trên xe nháo nhào .
_Đi đứng kiểu gì thế, muốn chết à ? – Tiếng bác tài sang sảng quát một người đi đường nào đó từ đằng ghế trước vọng lại .
_Sao mà đi lâu vậy ? – Vừa xoa đầu tôi vừa khẽ thở dài. Rồi lại ngáp dài, giờ chỉ muốn au về khu nhà trọ mà ngả lưng thôi, sao mà buồn ngủ thế không biết … Tôi hướng đôi mắt lờ đờ nhìn khắp xe, ai cũng có vẻ mệt mỏi cả, nhưng mà mình vẫn còn sướng chán so với mấy bạn vừa phải vịn tay đứng vừa gật gù kia …
Đột nhiên đập ng