The Soda Pop
Ranh Giới

Ranh Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 8.5.00/10/393 lượt.

ay vào mắt tôi ! ..Phía trên kia cách tôi khoảng 2 hàng ghế có một bàn tay đang nhẹ nhàng rờ rẫm lần mò vào túi quần của một cậu thanh niên, hình như anh chàng này cũng đang ngủ gật nên không hay biết gì cả …Tôi nhìn theo bàn tay lên trên, bắt gặp một khuôn mặt bặm trợn với đôi mắt trắng dã đang lừ lừ gườm khắp mọi người ngồi sau như muốn ăn tươi nuốt sống, có lẽ vì thế nên dù biết nhưng lo ngại cho chính bản thân mình nên hầu như ai cũng im thin thít trong sợ hãi …Tôi cũng hơi rờn rợn, nhưng trong đầu tôi bỗng gợi nhớ lại một hồi ức buồn …

Hôm ấy …trên thành cầu Thăng Long …chiếc ví có bức thư và mẩu giấy – 2 kỷ vật duy nhất còn lại của nàng …cũng đã bị những thằng như thế này …

Máu trong người sôi lên sùng sục, lấn lướt cả những dòng suy tưởng và sự sợ hãi của tôi …

_Đồ chết tiệt …- Khẽ rít qua kẽ răng, tôi bật dậy dẫm chân lên thành ghế lấy đà rồi nhảy bổ vào người hắn .

_Huỵch ! Huỵch ..- Tôi ôm hắn ngã nhào vào đám đông phía trước, nhanh chóng chộp lấy cánh tay còn đang cầm chiếc ví vừa móc được bẻ quặt ra sau, rồi ghì đầu hắn xuống sàn xe .

_Ối ! Đánh nhau !! – Mấy bạn nữ phía trước thét lên thảng thốt .

_Kisstt ..- Chiếc xe lại thắng gấp.

_Đkm ! Bỏ tao ra …bỏ ra ! – Hắn la lên oai oái . Rồi gồng người quẫy mạnh, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp . Tất nhiên với đôi tay rắn chắc và cơ thể khá đô con của tôi thì hắn sẽ không có một chút cơ hội nào .

_Con chó này muốn chết ! – Từ đằng sau có tiếng nạt lớn, tôi ngoảnh lại …một thằng mặt mũi cũng hung tợn không kém vẩy nhẹ một con dao bấm rồi chồm về phía tôi …

“Chết thật ! Nó còn đồng bọn” – Tôi thầm kêu khổ khi không thể lường trước được tình huống này, với hai tay đang khoá và giữ đầu tên móc túi thì tôi không thể nào phản ứng kịp nữa …mắt trân trân bất lực nhìn con dao đang nhằm cổ mình đâm tới …

“Mẹ ơi ! Ngọc ơi ! Xin lỗi hai người !! ” – Tôi nhắm mắt lại, cắn chặt răng …thật không thể cam tâm …

_Bốp …!!! – Một tiếng khô khốc vang lên, không phải là mũi dao đang đâm vào tôi sao ?? Tôi mở choàng mắt ra …thấy tên cầm dao bị bật ngược trở lại , máu ộc ra đằng mồm và cả mũi . Cậu thanh niên vừa bị móc túi khi nãy đang đứng sừng sững chắn ngang trước mặt tôi thủ thế .

_Bắt lấy nó !!! – Mấy cậu sinh viên ngồi phía sau như có thêm dũng khí, liền lao lên tước dao rồi quật hắn xuống .

_Bạn không sao chứ !? – Anh chàng bị móc túi ngoảnh lại nhìn tôi cười .

_Ờ ..! Mình …không sao !! – Khuôn mặt tôi vẫn chưa hết ngơ ngác sau pha thập tử nhất sinh .

_Cái gì đấy, chúng mày định làm loạn trên xe à ? – Chú soát vé vừa quát vừa đi xuống .

Trên xe lại xôn xao .

_Có móc túi bác ơi !

_Cái gì cơ ?

_Có hai thằng móc túi !

_Thật hả ?

_Vâng ! Chúng nó còn mang cả dao lên xe !

_Đâu ? Đâu ? Đây hả ?

_Vâng, bị hai bạn này khống chế rồi ạ !

_Ai có di động không ?

_Di động ạ ?

_Phải ! Có ai có di động không ?

_Cháu có ạ – Một bạn nữ rút ra một chiếc điện thoại cầm tay .

_Gọi cho 113 mau lên !

_Vâng ạ ….

d♥•’¯) ♥♥hg♥♥ (¯’•♥c

_Cảm ơn Hòa nhé ! – Vừa bước ra khỏi trụ sở công an phường, tôi quay sang người bạn mới .

_Tớ mới phải cảm ơn Hiếu mới đúng – Hoà (Tên của anh bạn bị móc túi) cũng quay sang tôi cười :

_Không có Hiếu chắc tháng này tớ vặn răng ra mà ăn đấy !

_Có gì đâu ! Nếu cậu không ra tay giải cứu kịp thời thì chắc giờ này tớ đã …- Tôi lè lưỡi nhún vai :

_Một phút anh hùng mà suýt yên giấc ngàn thu !

_Haha ..cậu ví von hay thật đấy ! Nếu cho quay trở lại khoảnh khắc khi nãy thì cậu có còn muốn làm anh hùng nữa không ? – Hoà bật cười .

_Sao lại không ? – Tôi cũng tủm tỉm .

_Thế hả ? Động lực gì khiến cậu bất chấp cả tính mạng vậy ? – Hoà ngừng cười, tròn mắt nhìn tôi .

_Chẳng có động lực nào cả, anh hùng luôn có trong mỗi chúng ta . Chỉ cần có một tấm lòng rộng mở, quan tâm một chút đến cộng đồng, thì cái phần anh hùng sẽ lấn át sự hẹp hòi ích kỷ, giúp ta có thêm can đảm để làm những việc mà ngay cả chính bản thân cũng không thể ngờ tới – Tôi buột miệng nói như hát hay .

_Và cậu cũng đã đánh thức rất nhiều anh hùng khác ở trong xe đấy, theo mình được biết thì trước khi cậu ra tay, không có một ai giám cả . Có thể cậu đã giúp họ và cả mình có thêm niềm tin và cả lòng can đảm – Hoà nháy mắt .

_Tớ cũng không biết ! Nhưng nếu như tất cả mọi người đừng dửng dưng quá với cuộc sống thì cái ác và sự bất công sẽ không có nhiều cơ hội để phát triển !

_Nhờ vậy nên tháng này tớ mới không phải nhịn ăn !

_Giá như mà tớ cũng được nhờ thì …- Tôi bùi ngùi nhớ lại những kỷ vật vô giá của cuộc đời mình .

_Sao cơ ..? – Hoà nhìn tôi hơi khó hiểu .

_À không ! Không có gì ! – Tôi đỏ mặt cười trừ .

_Thế giờ Hoà về đâu ?

_Tớ bắt tiếp xe về phòng thôi, thế còn Hiếu ? À mà Hiếu trọ ở chỗ nào nhỉ ? Hôm nào rảnh tớ qua chơi !

_Tớ ..ở nhà trọ bình dân ! Vẫn đang tìm phòng để thuê, nhưng chưa có ! – Tôi thở dài .

_Oh thế à ! Hay là … hay về phòng tớ ở cùng cho vui ?

_Cái gì cơ ? – Tôi sửng sốt

_Phòng tớ có 3 người rồi, nhưng vẫn rộng lắm . Toàn anh em sinh viên với nhau cả, tính cũng thoải mái, hơi xa trường cậu một chút, nhưng tiện xe bus lắm .

_Nhưng mà