XtGem Forum catalog
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327004

Bình chọn: 8.5.00/10/700 lượt.

àng hậu quay đầu lại, “Khương ngự thị thân là nữ quan bên người bệ hạ, vốn nên nói thêm chút, tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt.”

Khương Nhiêu nhìn như thuận theo mà cười đáp, “Hoàng hậu nương nương ngày ngày bận rộn, còn rảnh rỗi quan tâm, thật khiến cho nô tì được sủng mà lo.”

“Có vài người mưu toan tranh thủ tình cảm, nhưng không nhìn rõ vị trí của mình, đến cuối cùng công dã tràng mò trăng đáy nước, chỉ có điều Khương ngự thị là người thông minh, biết chừng mực. Tuy rằng ngươi ở bên người Hoàng thượng, nhưng nói cho cùng đều là nữ tử hậu cung, bổn cung sẽ không dễ dàng tha thứ những chuyện quấy nhiễu cung đình phát sinh liên tiếp.” Lời nói Hoàng hậu lưu loát, trái ngược với tư thái hoà nhã vừa rồi ở trong điện, trong ánh mắt cũng cực kỳ khinh thường.

Không đợi Khương Nhiêu trả lời, nàng đã vén ống tay áo, ngồi lên phượng liễn mà đi.

Một cô gái xuất thân tướng mạo địa vị đều hoàn hảo như Tạ Doanh Nhu, rất là chướng mắt với loại nữ quan thấy người sang bắt quàng làm họ như Khương Nhiêu, nhưng ở trong lòng Hoàng hậu, trong loại khinh thường này còn kèm theo sự đau đớn khó có thể nói, nàng không cam lòng, một cô gái thấp kém như vậy…

Mặc dù là Bạch Tiệp dư có thai trong người cũng chưa khiến nàng bất an như thế.

Trong Tử Thần Cung tráng lệ, sáng như ban ngày, ánh sáng lấp lánh trải dài.

Lưu Ly nhấc tay lên, Hoàng hậu hơi hạ thấp người xuống xe, rất xa đã nhìn thấy một bóng người lẳng lặng chờ ở ngoài cửa điện.

Nàng nhẹ nhàng cong khóe miệng, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay.

Trên mặt Tưởng Anh vốn chờ đã lâu lộ ra vẻ ngoan ngoãn khiêm nhường, “Nô tì đã nghĩ xong, nguyện ý nghe theo lời dạy của Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu hài lòng đỡ nàng ta đứng dậy, “Vào trong ngồi đi, trò chuyện với bổn cung.”

Chương 30: Ngủ Đêm

Khương Nhiêu đang thổi tóc dưới gió ở bên ngoài, suy nghĩ dần dần rõ ràng.

Đợi đến khi trở lại Hàm Nguyên Điện, Vu Đào nói bệ hạ đã đến dục phòng tắm rửa.

Trong đầu, thân ảnh quen thuộc ở Bích Tiêu Cung kia càng vướng bận. Rốt cuộc có phải Trịnh Thu hay không? Nhưng mà sao lại là Trịnh Thu…

Nàng lặng lẽ cầm danh sách tấn phong lên, nôn nóng muốn tìm ra đáp án.

Nói đến là buồn cười, ý niệm này vừa hiện lên trong đầu, tay nàng có chút run run.

Bởi vì đối với nàng mà nói, Trịnh Thu không giống như đám người Phương Lăng Lăng, nàng ta là người bạn đầu tiên của nàng ở thế giới này, ở trong lòng Khương Nhiêu trước sau đều cho rằng tất cả các nàng đều có quan hệ với nhau, hơn nữa Mẫn phi Trịnh Thu bị trục xuất ra khỏi cung rất vội vàng, để lại nhiều bí ẩn chưa giải!

Hình như còn có Vệ Ly, tất cả đều xâu chuỗi thành vòng, vây chặt nàng lại.

“Đang nhìn cái gì vậy?” Giọng nói của Vệ Cẩn vang lên từ sau lưng không hề báo trước, Khương Nhiêu tức thì bình tĩnh trở lại, khi xoay người, nàng cười tươi như hoa.

Nàng nhẹ nhàng đặt danh sách lên trên bàn, thấy y phục Vệ Cẩn mở phân nửa thì thay hắn cởi ra, “Xạ Nguyệt cô cô của thượng tẩm cục còn ở bên trong…”

Vẻ mặt Vệ Cẩn cũng chẳng sáng sủa mấy, hắn tự ý cởi ngoại sam, “Lời của Hoàng hậu nàng nghe một chút là được, nhưng không thể ngỗ nghịch.”

Khương Nhiêu cong khóe môi, ngược lại đi thu dọn án thư, “Thân phận nô tì thế nào, trong lòng đương nhiên rõ ràng, dĩ nhiên sẽ không vượt quá giới hạn, bệ hạ yên tâm.”

Mi tâm nhíu lại, Vệ Cẩn làm như hài lòng đáp lại, bước vào dục phòng.

Nàng chẳng qua chỉ là nữ quan, còn mình đường đường là thiên tử, sao lại có thể kích động mà giải thích với nàng, chuyện này thật là quá mức vớ vẩn.

Nhưng trong chớp mắt đã yên tĩnh trở lại.

Khi Xạ Nguyệt và hai nữ quan thượng tẩm cục hầu hạ tắm rửa, hắn chỉ nhắm mắt ngủ, không tỏ vẻ gì. Cứ để cho Xạ Nguyệt ân cần, uổng công ở lại.

Thật ra thượng tẩm cục ở Lục thượng là một công việc béo bở, có thể trực tiếp phụ trách chuyện ngủ nghỉ của Hoàng thượng, là cơ hội thượng vị tuyệt hảo.

Tiền triều có nữ quan được Hoàng đế sủng hạnh, phần nhiều là xuất thân từ thượng tẩm cục, cái này gọi là gần quan được ban lộc.

Vệ Cẩn mở mắt ra, nhưng thấy nữ quan trước mắt quan phục cợt nhả, nét mặt thuỳ mị, bởi vì cách gần cho nên kia khuôn mặt xinh đẹp kia đập vào mi mắt rõ ràng.

Xạ Nguyệt là chưởng sự trẻ nhất thượng tẩm cục, mới qua tuổi mười bảy, tự cho là dung mạo xuất chúng hơn người, cho nên phần nhiều là nàng ta tới hầu hạ Hoàng thượng tắm rửa.

Thấy Hoàng thượng nhìn qua, nàng ta không khỏi run lên, hai gò má thêm thẹn thùng, “Bệ hạ cứ thoải mái, nô tì sẽ thay ngài chà lưng.”

Vệ Cẩn không động đậy, mỉm cười nhìn nàng ta, ánh mắt kia say nồng lòng người, “Ngươi tên là gì?”

Một câu này khiến đáy lòng nàng ta chảy ra, mềm mại lên tiếng, “Nô tì tên là Xạ Nguyệt.”

Vệ Cẩn gật gật đầu, nhẹ nhàng nới lỏng cổ áo nàng ta, “Xạ Nguyệt, về sau không cần đến hầu hạ trẫm tắm rửa nữa.”

Dứt lời, Vệ Cẩn đã đứng dậy, quấn y phục ra khỏi dục phòng, để lại Xạ Nguyệt suy sụp ở đó.

Không biết vì sao, từ lúc Khương Nhiêu trời xui đất khiến xông vào tầm mắt của hắn, hắn lại cảm thấy những nữ nhân khác không thể vừa mắt…

Phong tình thanh nhã, không thể thay thế.

Khương Nhiêu bị gọi