Insane
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326950

Bình chọn: 8.5.00/10/695 lượt.

ự chỉ là một tiểu quan, hơn nữa lại là cháu gái, nếu muốn làm giả thân phận hộ tịch như vậy thì không làm khó được Yên Tần Hầu phu nhân!

Ngoài cửa sổ mưa gió không ngừng, giống như cục diện hậu cung hiện giờ, một khắc cũng không thể sống yên ổn.

Chương 29: Liên Thủ

Ngày đó tuyển tú, Khương Nhiêu hầu hạ Hoàng thượng thay y phục, lúc buộc xong đai ngọc long vân, Vệ Cẩn tùy ý mở miệng, “Hôm nay tuyển tú, nàng không cần đi theo, cứ ở lại Hàm Nguyên Điện.”

“Nô tì còn chưa thấy tuyển tú bao giờ, thật sự là muốn mở mang tầm mắt.” Khương Nhiêu hơi thất vọng, Vệ Cẩn lại đột nhiên xoay người, trong lòng có chút phiền muộn, đối mặt với nàng mà nói, “Có chuyện gì hay đâu, chả thú vị gì cả. Nàng cứ yên tâm làm tốt việc của mình là được rồi!”

Trong giọng nói kia thế nhưng có chút tức giận.

Khương Nhiêu vội vàng khom người hành lễ, “Nô tì mặc cho bệ hạ an bài là được.”

Ánh mắt dừng trên đỉnh đầu hồi lâu mới thu trở về.

Khương Nhiêu nhìn thân ảnh Vệ Cẩn bước nhanh rời đi, không rõ hắn vô cớ bốc hoả là vì lý do gì, mỹ nhân tuyển tú, hậu cung phong phú, đây phải là ngày tốt của Hoàng thượng mới phải.

Chiêu Hoà Đế trong sử sách mỹ danh vang dội, Khương Nhiêu âm thầm cười nhạo, mình quả nhiên là đa tâm, Hoàng thượng lúc này gió xuân phơi phới cũng không biết chừng!

Tâm tư Hoàng thượng, thật sự là khó có thể nắm lấy.

Tuyển tú ở Bích Tiêu Cung khí thế hừng hực, Hàm Nguyên Điện cũng nghênh đón vị khách không mời mà đến.

Trương Tuấn tự mình bưng chén thuốc đưa tới, Khương Nhiêu đã mặc kệ hành vi cố chấp đưa thuốc của hắn, bởi vì nàng sớm hiểu được, trong lòng không yêu, bất quá đều là người xa lạ thôi, ngay cả tức giận cũng không đáng.

Nhưng Trương Tuấn chẳng mảy may nhận thấy, vẫn đều đặn đến kê đơn, bắt mạch, sắc thuốc.

“Không biết Trương thái y có rảnh không, theo ta đi một nơi?” Đây là lần đầu tiên Khương Nhiêu mở miệng nói chuyện trong mấy ngày qua, Trương Tuấn vui vẻ đáp ứng.

Khương Nhiêu bước chân rất nhanh, Trương Tuấn chỉ có thể một đường đi theo phía sau, nhưng chỉ thế này đã cảm thấy mỹ mãn.

Chỉ chốc lát sau, Hoa Chương Cung ở ngay trước mắt, “Ngươi chờ một chút, ta đi gặp cố nhân.”

Trương Tuấn chờ ở chỗ cũ, ánh mắt trước sau vẫn đuổi theo thân ảnh yểu điệu của nàng, trong tay còn nắm chặt vòng ngọc kia.

Nhưng qua hồi lâu vẫn không thấy Khương Nhiêu đi ra, ngay lúc lo lắng, lại thấy có người chậm rãi ra khỏi cửa điện.

Một cô gái quan phục đỏ son bước ra, vừa lúc gió nổi lên lay động ngọn cây, Trương Tuấn đứng đối diện với Tưởng Anh.

Hắn đột nhiên buông tay, vòng ngọc lẳng lặng rơi trên cỏ.

Tưởng Anh trước hết ngây ngẩn cả người, sau đó vẻ mặt thất kinh, nàng ta đi nhanh ra phía trước vài bước, sau đó chợt dừng bước, run giọng kêu, “Ngươi là… Trương Tuấn Chi?”



Điện tuyển diễn ra cả ngày, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Hoàng thượng mới mệt mỏi trở về điện.

Khương Nhiêu đang thêm phấn sáp vào trong lư hương, chỉ thấy Toàn Cơ ở sau người mang danh sách tấn phong tiến vào, đặt lên trên bàn.

Không tự chủ mà dời ánh mắt qua, không biết vì sao lại mơ hồ có chút ngột ngạt pha lẫn trong đó, nhưng nàng vẫn che giấu rất tốt, quy củ hầu hạ Hoàng thượng thay y phục lau mặt.

Chỉ chốc lát sau, Hoàng hậu khoan thai bước vào.

Dáng vẻ nàng vẫn trang nhã, không nhìn ra chút thái độ mỏi mệt, sóng mắt đảo qua Khương Nhiêu đang đứng hầu hạ bên cạnh, thản nhiên nói, “Hoàng thượng cho gọi thần thiếp đến là đã xác định được phân vị?”

Vệ Cẩn quay đầu nói với Khương Nhiêu, “Nàng lui xuống trước đi, trẫm có chuyện cần trao đổi với Hoàng hậu.”

Ánh mắt u ám, nhìn không ra cảm xúc, Khương Nhiêu cung kính khép cửa điện lại, lui ra sườn điện, cách một bức tường đá khắc hoa.

Hoàng hậu cẩn thận phát hiện trong ánh mắt Hoàng thượng có chút khác thường, ban ngày tuyển tú, Hoàng thượng hình như cũng chẳng để tâm, cuối cùng tú nữ trúng tuyển đều là những cô gái có xuất thân địa vị có lợi cho triều đình, có mấy tú nữ mỹ mạo xinh đẹp cũng không trúng tuyển, thật ngoài dự đoán.

Nhưng trong sự kinh ngạc còn có hơi mừng thầm, Hoàng thượng không đắm chìm trong mỹ sắc, nàng thân là Hoàng hậu, dưới đáy lòng tất nhiên là trấn an phần nào.

Nụ cười dịu dàng nở rộ trên khuôn mặt, “Biểu ca mệt sao?”

Khi không có người, nàng vẫn luôn xưng hô như vậy, Vệ Cẩn thì tỏ vẻ ngầm đồng ý với cách xưng hô của nàng.

Hắn xoa xoa mi tâm, “Có chút hoa mắt.”

Hoàng hậu ôn nhu cầm tay hắn, dâng trà mới, “Hôm nay ngài chỉ tuyển bốn vị, vì thế cô cô truyền ta qua, nói là ta hà khắc với bệ hạ, thật sự là oan uổng cho Nhu nhi.”

Vệ Cẩn cười cười, không nói.

Ngay sau đó, Hoàng hậu liền mở danh sách tấn phong ra, “Mấy phân vị và cung điện này, Nhu nhi không dám tự làm chủ, xin bệ hạ an bài.”

Khương Nhiêu không yên lòng ngồi trên ghế ở sườn điện, đêm yên tĩnh không người, mà cuộc đối thoại của bọn họ đều lọt hết vào trong tai.

“Con gái của Thịnh tướng quân Thịnh Chân, tướng mạo xinh đẹp, phong tần vị cũng không quá đáng.” Giọng nói Hoàng hậu mềm mại ngoan hiền, nhưng Khương Nhiêu nghe sao đều cảm thấy chói tai không thôi.

Vệ Cẩn chỉ đơn giản nói rõ