
Khương Nhiêu hứng thú nhìn vẻ mặt biến ảo của nàng ta, cũng không nhận lấy, “Ta cũng không nhớ chúng ta đã gặp qua, mong An cô nương sau này sẽ được thiên ân quan tâm, cầu gì có nấy.”
Dứt lời, nàng cất bước đi ngay, An Du ngượng ngùng thu đê khâu lại, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khương Nhiêu vừa xoay người lại, dư quang khóe mắt lại liếc thấy một thân ảnh nhợt nhạt, cho dù liếc mắt một cái cũng sẽ khiến nàng khoá tầm mắt lại.
Bóng người quen thuộc kia nhanh chóng rời đi.
“Trịnh Thu?” Khương Nhiêu khó có thể tin gọi một tiếng, An Du nhìn lại theo hướng của nàng, lên tiếng, “Cô cô nhận sai rồi, nàng ta là Trần Như Ý.”
Bỏ qua suy nghĩ, Khương Nhiêu cười thầm một tiếng, tuy rằng bộ dạng kia vô cùng giống, nhưng Trịnh Thu sao có thể ở trong nhóm tú nữ chứ?
Ngày đó nàng ta bị trục xuất ra khỏi cung, kết cục đã định.
Khi An Du trở về tẩm điện thì đã thấy có người cầm ô giấy đứng dưới tàng cây, có chút mê mẩn nhìn ra ngoài cửa điện.
“Trần cô nương thật hưng trí, cẩn thận kẻo bị phong hàn.” Nàng ta luôn có một loại cảm giác nói không nên lời với Trần Như Ý, tóm lại tư thái mỏng manh như thế lại khiến nàng ta rất không vừa mắt.
Huống hồ xuất thân không cao, khó có thể trúng tuyển.
Trần Như Ý rũ mắt, chậm rãi đứng dậy, bước về phía tẩm điện của mình, để lại một mình An Du bẽ mặt đứng đó.
—
Vu Đào cầm ô giúp nàng suốt đường đi, sương mù mưa phùn phả vào mặt, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.
Đưa quyển trục xong, hôm qua Hoàng thượng chọn hai cuộn vải Nguyễn Yên tiến cống cho Hàm Yên may váy xuân, tiện thể tặng cho Liễu Tần sắm thêm một bộ, ti y đã làm xong, Khương Nhiêu còn phải tự mình đi Linh Tê Cung một chuyến.
Vừa hay, Bạch Tiệp dư đang tản bộ trên cầu đá ở ngự hoa viên, Liễu Tần cũng dẫn theo Hàm Yên đi ngắm cảnh, cùng chạm mặt nhau trên đường.
Bạch Tiệp dư liếc mắt một cái đã nhìn thấy tặng phẩm, vỗ về bụng không nói gì, nhưng có thể nhìn ra chất liệu vải kia vô cùng tốt, xanh biếc tươi mát động lòng người.
Bạch Tiệp dư đi lướt qua, cười nói, “Vải này đẹp thật, cảm giác mềm mại, vô cùng thích hợp cho phụ nữ mang thai.”
Liễu Tần kéo Hàm Yên, Bạch thị trước mắt khí thế bức người, nàng cũng không muốn kiếm chuyện, dù sao nay Bạch thị được Hoàng thượng buông thả, lỡ có tranh chấp, động thai khí, nàng cũng không chịu nổi trách nhiệm.
“Nếu không chê thì ta tặng cho muội muội, dù sao ta cũng mặc không đẹp được như vậy, thật ra muội muội mới thích hợp.” Liễu Tần rất rộng lượng, làm theo ý nguyện của Bạch Tiệp dư.
Khương Nhiêu thấy hai người một lạnh một nóng, một nhu nhược một cứng rắn, đơn giản không lên tiếng.
Sau đó, thị nữ A Ngô của Bạch Tiệp dư hài lòng ôm xiêm y rời đi, Liễu Tần dịu dàng nắm tay Hàm Yên, cho Khương Nhiêu mang xiêm y của Công chúa về Linh Tê Cung, ai nấy đều giải tán.
Trên đường trở về, Vu Đào mang vẻ mặt nghi hoặc, “Liễu Tần này địa vị cao, còn có đế cơ bên cạnh, tại sao lại dễ dàng để cho Bạch Tiệp dư trèo lên đầu mình như thế?”
Khương Nhiêu nhìn những giọt nước từ trên mái hiên chảy xuống, nhẹ nhàng nói, “Rốt cuộc là ai chiếm được thượng phong còn chưa biết.”
Quả nhiên đến tối, Hoàng thượng đến Lưu Sương Các thăm Bạch thị một hồi, liền truyền tin ra, Hoàng thượng vốn định ngủ lại nhưng chỉ dùng xong bữa tối rồi trở về.
Bạch Tiệp dư bị lạnh nhạt là không ngoài dự kiến, nàng ta ngoài mặt chiếm hết tiên cơ, nhưng thật ra lại không hiểu tâm tư Vệ Cẩn như Liễu thị. Nàng ta ra vẻ được sủng ái trắng trợn như thế, lấy long tự mà kiêu ngạo, cũng không để ý đã phạm vào cấm kỵ của Hoàng thượng.
Nói cho cùng, vẫn là Liễu Tần hiểu chuyện nhất.
Trăng lên cao, khi Khương Nhiêu ra khỏi ngự thư phòng thì thấy Vu Đào đang ở cùng một tên thái giám áo lam ở sau điện.
Nàng mới đầu cũng không để ý, hơi duỗi người vòng eo đi ngang qua.
Ai ngờ không đi được hai bước, nàng lại nhìn thấy thân ảnh bên cạnh giếng nước vô cùng quen thuộc.
Dừng bước lại, vừa lúc người nọ cũng quay đầu nhìn sang đây. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú, nét mặt tươi cười rạng rỡ.
Phùng Uyên rất lễ phép chắp tay hành lễ, “Tại hạ Phùng Uyên bái kiến Khương cô cô.”
Lời nói như gió thoảng mây bay, giống như thủ đoạn dơ bẩn này chưa bao giờ phát sinh.
Khương Nhiêu cũng cười khách khí, “Nhanh lên, đừng chậm trễ thời giờ.”
Nếu đã diễn trò, như vậy ai cũng đừng lộ ra chân tướng trước, nếu không, nàng sẽ không khinh địch mà dễ dàng bỏ qua như vậy.
Trở lại tẩm điện, nàng hỏi Vu Đào mới biết được, Phùng Uyên là thái giám chưởng sự nhị đẳng mới được điều đến điện thờ phụ, phụ giúp Cao Ngôn làm mấy chuyện thường vụ hàng ngày.
Khương Nhiêu trở lại xoa nước ấm, trong đầu đột nhiên nhoáng lên một cái, thân ảnh cực kỳ giống Trịnh Thu ban ngày lại thoáng hiện, nàng không khỏi ngừng lại.
Nếu Phùng Uyên có thể lẫn vào trong đám thái giám mà không bị phát hiện, còn có thể thay hình đổi dạng nhậm chức ở Hàm Nguyên Điện. Như vậy, Trịnh Thu bị trục xuất ra khỏi cung thay đổi thân phận vào cung lần nữa thì có khó gì?
Huống chi phần lớn những người cũ đều đã thay đổi, người quen biết nàng ta vô cùng ít.
Thự thừa Quang Lộc T