
à sẽ được Hoàng thượng tán thưởng, khen nàng chú trọng đại cục, có phong thái mẫu nghi thiên hạ.
Hoa Chiêu dung không thể không tự mình đến Tử Thần Cung tạ ơn, cho dù thường xuyên qua lại với nhau, nhưng thật ra Hoa Chiêu dung tính tình ôn hòa không tranh, không hề có ý dựa vào Hoàng hậu, cứ bo bo giữ mình, cũng không có ở lâu.
Trăng lên đầu cành, Mẫu Đơn Các lên đèn màu, suối nước hoa tươi đan vào thành cảnh, đá ngọc theo hương hoa mà tiếp nối.
Ngọc án của Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái hậu được đặt trên đài cao vài thước, còn lại phi tần cứ theo phân vị mà ngồi xuống, mà bàn ăn của nữ quan tứ phẩm trở lên thì ở bên ngoài Mẫu Đơn Các, sau đó bày ghế ra.
Khương Nhiêu đã đến yến tiệc trước, một thân váy lụa hoa xoè hoa văn mây, trang nhã đứng trên đài cao để nhìn các vị trí, yêu kiều như khói ráng, diễm lệ vừa phải, vừa không phô trương, nhưng lại khiến người khác không thể xem nhẹ.
Nhìn từ chỗ cao, chỗ ngồi bên dưới oanh oanh yến yến, cảnh xuân tươi đẹp.
Mỹ nhân như hoa, dáng vẻ muôn ngàn, thật sự là đủ loại phong thái tranh nhau đua sắc.
Khương Nhiêu mỉm cười, nhiều cô gái hao tổn tâm cơ như vậy, chỉ vì muốn chiếm được ân sủng hư vô mờ mịt, có biết rằng tình cảm thiên tử là thứ không đáng tin nhất.
Sắc thắm rời hoa buông cành (1), vẻ đẹp lụi tàn thì chẳng còn yêu.
(1) nguyên văn là “Chu nhan từ kính hoa từ thụ”, trích trong bài “Điệp luyến hoa” (“Bướm yêu hoa”) của Vương Quốc Duy
Thái hậu còn chưa tới, Hoàng hậu chỉ ngồi trên nhuyễn tháp, ánh mắt khéo léo đảo qua mọi người, khóe miệng nâng lên ý cười như gió xuân ấm áp, làm cho khuôn mặt vốn tuyệt mỹ càng thêm động lòng người.
Ánh mắt kia đảo qua Khương Nhiêu, không có bất kỳ gợn sóng nào, rồi nàng quay đầu thấp giọng thì thầm với Lưu Ly.
Lúc trước ở Hải Đường Uyển nhìn thấy hai vị tú nữ, nay cả hai cùng trúng tuyển, lắc mình một cái đã thành An Tiểu nghi và Trang Mỹ nhân.
An Tiểu nghi tính tình hoạt bát, vàng tơ kiều diễm, Trang Mỹ nhân tính tình thận trọng, xanh nhạt uyển chuyển, mỗi người mỗi vẻ, tính cách cũng rất rõ ràng.
Ánh mắt Khương Nhiêu lướt qua trăm hoa tự gấm, dừng lại thân ảnh màu tím dưói sau chót.
Nàng ta giống như ngăn cách với đời, hoặc như là có chút luống cuống, bên cạnh chỉ có một thị nữ hầu hạ, một mình say sưa ngắm mẫu đơn trên án, cũng chỉ có nàng ta không hề giống người khác. Quả thật không hợp với nơi yến hội long trọng náo nhiệt này.
Cách cũng không xa, cho nên tim Khương Nhiêu lúc này có chút đập mạnh và loạn nhịp, nàng đứng thẳng bất động tại chỗ.
Trần Thường tại, chính là Trịnh Thu.
Nhưng lúc cô gái kia ngẩng đầu lên, con ngươi như nước mùa thu đảo qua Khương Nhiêu trên đài cao, lại không hề giống Trịnh Thu ngày trước.
Nhưng ánh mắt điềm đạm đáng yêu đó, làm như từ trong lòng mà loé ra, không giống như là ngụy trang.
Ngay lúc nàng đang suy nghĩ, chỉ nghe cung nhân cao giọng, “Hoàng thượng giá lâm –”
Dàn nhạc đệm im lặng, trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều hội tụ ở trên người Hoàng đế đang bước tới.
Phong độ sáng sủa, anh tuấn vô song.
Vệ Cẩn đón nhận ánh mắt nhóm mỹ nhân, thong dong ngồi xuống, bất luận là bước chân vững vàng hay là tư thái phất tay áo đều không nói hết lỗi lạc.
Thật là một kẻ họa thủy, Khương Nhiêu thầm xì một tiếng trong lòng, vẫn là không thể tin kẻ mặt người dạ thú.
Tâm hồn thiếu nữ dưới đài bắt đầu động đậy, lúc Hoàng hậu bên cạnh kể lể bịn rịn, tên mặt người dạ thú tao nhã vẫy vẫy tay với nàng.
Khương Nhiêu cũng nhanh chóng đi tới, thướt tha quyến rũ, thò người ra nói, “Bệ hạ có gì phân phó?”
Vệ Cẩn đưa tay ra, gỡ cây trâm ngọc trên tóc nàng xuống, đổi thành một cây trâm hải đường, “Như vầy đẹp hơn.”
Khương Nhiêu vuốt ve kiều hoa trên tóc, còn phải nở nụ cười tươi tắn, “Tạ bệ hạ ân thưởng.”
Nhóm tiểu chủ mới vào cung chắt lưỡi kinh ngạc, sau một lúc lâu vẫn không nói gì.
Thân là nữ quan, thế nhưng không mặc quan phục đã là quá giới hạn, nhưng Hoàng thượng còn tự tay cài trâm hoa cho nàng, đây hết thảy đều cho thấy, lời đồn không phải là giả.
Mục đích Vệ Cẩn làm như vậy rất đơn thuần, bởi vì Khương Nhiêu làm tôn lên vẻ đẹp của hoa hải đường, cho hắn cảnh đẹp ý vui.
Đúng lúc này, Tịnh Thái hậu, Hoàng thái hậu chậm rãi đi tới.
Mọi người hành lễ nghênh giá, Tịnh Thái hậu mặt đầy cảnh xuân, xem mà trẻ lại không ít.
Khi nụ cười duyên dáng sang trọng dừng trên người Khương Nhiêu, không khỏi hơi đổi, “Bên người Hoàng thượng còn có nữ quan không hiểu quy củ như thế, không bằng sớm đuổi đi.”
Kỳ thật Tịnh Thái hậu đã sớm biết thân phận địa vị Khương Nhiêu này, ngày thường thấy nàng không gây sóng gió gì, cũng không làm Hoàng thượng mất mặt.
Vệ Cẩn còn chưa mở miệng, đã thấy Khương Nhiêu hạ thấp người cúi đầu, “Hôm nay là sinh nhật Thái hậu nương nương, bệ hạ nói người thích nhất là mẫu đơn kiều diễm nên bảo chúng nô tì ăn mặc xinh đẹp chút, không thể khiến người mất hứng. Chúc Thái hậu nương nương thọ cùng trời đất.”
Cái gọi là không đưa tay đánh người đang cười (2), những lời này nói khéo êm tai, Hoàng thượng cũng cười nhẹ, “Là ý của nhi thần.”
(2) nguyên văn là “thân thủ bất