Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326975

Bình chọn: 7.00/10/697 lượt.

, “Phong Chiêu dung, ban thưởng danh Hoa, ở Ngọc Đường Điện.”

Hoàng hậu cười đáp ứng, trong lòng không khỏi rùng mình, Thịnh Chân này vừa vào đã là cửu tần nhị phẩm, rõ ràng địa vị rất có trọng lượng.

“Tiểu nữ An Du của An phủ, tuy rằng xuất thân nghiệp quan nhưng dáng vẻ đáng yêu…”

Ngữ khí Vệ Cẩn trầm tĩnh như nước không gợn sóng, “Phong Tiểu nghi, ở Linh Tê Cung cùng với Liễu Tần.”

“Con gái tế tửu Quốc Tử Giám Trang Tử Thanh Trang Vân Nhược, dáng vẻ đoan trang…”

“Phong Mỹ nhân, ban thưởng Giáng Vân Hiên.”

Hoàng hậu dừng một lát, cuối cùng mới nói, “Trần Như Ý này là cháu gái thự thừa Quang Lộc Tự Trần Quang.”

Nửa câu sau Hoàng hậu còn chưa nói hết, bởi vì xuất thân của nàng ta thật sự thấp kém, vốn không đủ để trúng tuyển, nhưng lại lọt vào mắt Hoàng thượng.

Những tú nữ khác dáng vẻ đều trang nhã, đối đáp trôi chảy, không dám chậm trễ. Chỉ có Trần Như Ý này vừa vào điện đã cúi thấp đầu, cho nên có vẻ vô cùng khác biệt giữa nhóm tú nữ.

Có thể khiến cho Hoàng thượng chú ý, đây đã thành công một nửa, sau đó, khi Hoàng thượng hỏi đến, ngữ điệu của nàng ta rất thấp, mang theo chút sợ sệt, Thái hậu có phần không vui, muốn đuổi nàng ta ra khỏi điện, nhưng Hoàng thượng lại vô cùng nhẫn nại, vì thế để cho nàng ta trả lời tuần tự.

Hoàng hậu ngồi trên phượng tháp, trong lòng trấn tĩnh, Trần Như Ý này thủ đoạn quả thật cao minh, đem khuyết điểm của mình hóa thành sở trường, ra vẻ lánh vua. Nhìn như lơ đãng, lại dày công mọi đường.

Một chiêu này tuy rằng đơn giản khác người, nhưng càng mang tư thái liễu yếu đón gió như thế lại càng là lực hấp dẫn vô cùng lớn đối với nam nhân, đặc biệt là nam nhân tự phụ mạnh mẽ như Hoàng thượng đây.

Cho nên, sau đó nàng ta khúm núm, cẩn thận từng chút, ở trong mắt Hoàng thượng cũng rất có phong tình.

Bỏ qua suy nghĩ, Vệ Cẩn khẽ gõ lên mặt bàn, nếu nói tiếp, thấy nhiều nữ tử như vậy, bộ dạng mỗi người mỗi vẻ, nhưng thứ hắn để ý chẳng qua đều là dòng dõi thân thế, hữu ích với triều chính mới tiếp tục sử dụng, chỉ có Trần Như Ý này là thật sự có thể khiến hắn có chút hứng thú.

Nhưng chỉ là một chút hứng thú thôi.

Dù sao cũng chỉ là đủ nhân số, nhất thời cao hứng, giữ nàng ta ở lại trong cung cũng không sao, nếu không Tịnh Thái hậu lại đến khuyên bảo một phen.

Thêm một mình nàng ta cũng không coi là nhiều, thiếu một mình nàng ta thì cũng không hẳn là ít.

“Xuất thân nàng ta không cao, phong một chức Thường tại thôi.”

Trong lòng Hoàng hậu an tâm một chút, vì thế tranh thủ thời cơ, “Hoa Âm Các đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ cho Trần Thường tại qua đó.”

Vệ Cẩn gật đầu, không sắp xếp gì nữa.

Nếu bàn về quy mô thì Hoa Âm Các cũng được cho là hoa lệ, nhưng chỉ có một khuyết điểm đó là cách Hàm Nguyên Điện rất xa, không tiện cho Hoàng thượng triệu kiến.

An bài như thế, thật ra là thủ đoạn thường thấy trong hậu cung, nếu không phải là phi tần được Hoàng thượng hết sức coi trọng, như vậy khoảng cách tẩm cung xa hay gần có thể tạo ảnh hưởng quyết định.

Có đôi khi, thậm chí còn quá mức, trước kia khi Chính Đức Đế còn tại vị, tình cờ sủng hạnh một cung nữ rồi phong làm Thái nữ, cô cô Tịnh Quý phi liền mang nàng ta đến một cung xá xa xôi, sau một thời gian rất lâu, bệ hạ chưa từng chiêu hạnh nàng ta.

Ba chữ Trần Như Ý lọt vào tai, Khương Nhiêu hơi ngẩn ra, bỗng liên tưởng đến Trịnh Thu, trong lòng mơ hồ có dự cảm.

Nói xong, thượng công cục đã đưa ngọc bài thị tẩm xanh biếc lại đây. Khương Nhiêu mang vào trong, vô cùng đúng mực.

Hoàng hậu đang bóc hạt sen, dùng muỗng bạc bỏ tim sen ra, tao nhã bỏ lên đĩa sứ, nhưng Hoàng thượng một cái cũng không ăn.

“Bệ hạ, nên lật bài rồi.” Khương Nhiêu đến gần mấy bước, Vệ Cẩn lơ đãng vuốt ve ba miếng ngọc bài, sau đó đẩy một cái, “Mang xuống đi, đêm nay không đi hậu cung.”

“Tuy rằng bệ hạ vất vả chính sự, nhưng đã nhiều ngày chưa từng đặt chân đến hậu cung, thần thiếp lo rằng ngài sẽ mệt long thể.” Hoàng hậu hiểu rõ, ngoài mặt thì đến xem, Hoàng thượng đến tẩm cung mình nhiều nhất, hai người cũng hài hoà với nhau.

Nhưng trên thực tế, Hoàng thượng không đi hậu cung, ngoại trừ nay phi tần quá ít, lại nhiều người cũ ở vương phủ không có cảm giác mới mẻ, nữ quan ngự tiền Khương Nhiêu mới đến nhậm chức này là một nguyên nhân khác.

Một cô gái yêu kiều quyến rũ như vậy ở bên người, Hoàng thượng sao còn có tâm tư tầm hoa vấn liễu?

“Chuyện hậu cung còn phải làm phiền Hoàng hậu xử lý, hôm nay trẫm mệt mỏi, nàng lui xuống trước đi.” Khi có những phi tần khác yết kiến, Vệ Cẩn hình như không thích Khương Nhiêu ở đây, luôn cố ý xa cách.

Hoàng hậu dung nhan xinh đẹp, phong thái không thể bắt bẻ, quả thật là phong độ tiểu thư khuê các nhất đẳng, nàng khom người cúi đầu, “Chờ chúng muội muội mới tấn phong vào cung, hậu cung hẳn sẽ náo nhiệt lên, bệ hạ cũng có thể thay đổi tâm tình.”

Vệ Cẩn cười đáp một tiếng, tuấn mỹ vô song, nam nhân như vậy, lại nắm giữ thiên hạ, cô gái nào lại không động tâm? Huống chi là Tạ Doanh Nhu thanh mai trúc mã.

Khương Nhiêu theo quy củ, khom người tiễn Hoàng hậu tới ngoài điện, “Hoàng hậu nương nương cẩn thận đi thong thả.”

Ho


XtGem Forum catalog