XtGem Forum catalog
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212133

Bình chọn: 10.00/10/1213 lượt.

người thấy vậy, liền khẳng định ở nhà Lâm Lang là một người ngang ngược. Chẳng những gọi mẹ kế là mẫu thân mà còn áp bức trưởng tỷ. Nếu không tại sao lại khiến Diệp Cẩn Huyên sợ hãi như vậy?

Lâm Lang mở to hai mắt nhìn Diệp Cẩn Huyên, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Suy nghĩ một hồi lâu, lại cả giận nói: “Không biết Lăng di nương tỷ tỷ nói là ai? Ta có mẫu thân, sao lại nói là nhận di nương nào đấy làm mẫu thân?”

Bọn họ đã thích diễn trò như vậy, kỹ xảo diễn trò của nàng không kém đâu.

Diệp Cẩn Huyên bị Lâm Lang nói vậy có chút choáng váng, tiếp lời của Lâm Lang nói: “Lăng di nương là mẹ đẻ của muội, không phải muội luôn gọi là mẫu thân hay sao?”

Trong lòng Diệp Cẩn Huyên vẫn cho rằng Diệp gia chịu chính thức thừa nhận mẹ con Diệp Lâm Lang, là ban ơn cho các nàng. Các nàng cự tuyệt, chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi, không biết ở trong lòng đã vui mừng thành cái dạng gì rồi.

Lâm Lang nghe xong, liền bừng tỉnh hiểu ra. Nước mắt tụ lại, con ngươi tràn đầy tức giận, nhìn thẳng Diệp Cẩn Huyên, tố cáo: “Tỷ tỷ, ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, chẳng qua là tôn trọng ngươi, không phải để cho ngươi làm nhục người. Ngươi đánh chửi ta như thế nào cũng được, nhưng không thể vũ nhục mẫu thân của ta. Mẫu thân ta là người trong sạch, làm thiếp cho người ta khi nào hả? Lăng gia cũng là thư hương môn đệ, làm sao có chuyện để nữ nhi làm thiếp cơ chứ.”

Diệp Cẩn Huyên bị ánh mắt tố cáo của Lâm Lang nhìn chằm chằm, cảm thấy một luồng hơi thở lạnh lẽo đập vào mặt. Nàng ta sợ run cả người, đầu óc có chút không thông, nhìn chằm chằm Lâm Lang nói: “Ngươi ngươi. . . . . . Mẹ ngươi là thiếp thất của cha, chẳng lẽ ta nói sai sao?”

Lâm Lang nghe vậy, như bị đả kích rất lớn, đi từng bước một đến chỗ nàng ta. Diệp Cẩn Huyên bị ép lui từng bước một, Lâm Lang thê lương cười lạnh: “Phụ thân? Ta gọi là để giữ thể diện cho ông ta, không gọi cũng là chuyện đương nhiên! Hôm nay, trước mặt Hoàng thượng cùng các vị đây, Lâm Lang đành phải làm kẻ ác một lần!” Luật lệ trong Tộc Phổ cho phép nàng có thể không nhận Diệp thượng thư .

Lâm Lang quay đầu nhìn về phía mọi người, vạt áo bay theo gió, bóng dáng mảnh khảnh giống như một trận gió có thể thổi ngã, sắc mặt bi thương mang theo một tia cố chấp, kiên định, đi thẳng vào lòng người.

“Năm đó, Diệp thượng thư một thân một mình ở Giang Nam. Ngoại tổ thấy Diệp thượng thư mặc dù nghèo túng nhưng lại có một cỗ ngạo khí của văn nhân, nên mới đem mẫu thân hứa gả cho Diệp thượng thư. Nhưng ai ngờ sau khi hồi kinh lại xảy ra sự tình như thế? Những năm gần đây, Phủ Thượng Thư chưa bao giờ thừa nhận mẹ con chúng ta, không tin mọi người có thể đến Từ Đường Diệp gia hỏi xem, trên Tộc Phổ có chỗ nào cho mẹ con chúng ta không? Năm đó, khi Diệp thượng thư làm việc này thì mẫu thân đã sớm không còn tình cảm đối với ông ta. Cho nên hiện tại mẫu thân và Diệp thượng thư không bất kỳ quan hệ gì, lại càng không phải như người nào nói là thiếp thất của Diệp thượng thư. Mẫu thân là người đáng thương, nếu không phải vì ta, mẫu thân đã sớm rời khỏi đây! Những năm này Mẫu thân thậm chí còn không dám liên lạc về nhà mẹ đẻ. . . . . . Ẩn tình trong này rất khó nói rõ với mọi người, mọi người chỉ cần biết trong thời gian qua mẹ con chúng ta chỉ ở nhờ trong Phủ Thượng Thư như người ngoài mà thôi.”

“Nếu các vị không tin, có thể đến Phủ Thượng Thư xem một chút. . . . . . Lâm Lang cùng mẫu thân sống qua ngày như thế nào. . . . . .”

Tuy lời nói của Lâm Lang rất mờ mịt nhưng lại vô cùng rõ ràng. Sau khi khiếp sợ, trên mặt mọi người lộ ra vẻ đã sáng tỏ: rõ ràng là năm đó Diệp thượng thư đa che giấu chuyện mình có phu nhân, Lăng gia không biết chuyện này nên mới hứa hôn. Sau khi tiểu thư Lăng gia biết chuyện, liền cắt đứt quan hệ, muốn tự vẫn. Nhưng không nhẫn tâm vứt bỏ đứa con, chỉ có thể nhịn nhục chịu đựng. Thử nghĩ, một cô gái yếu đuối lại không có phu quân che chở, không dám liên lạc với nhà mẹ đẻ, ngày tháng trôi qua khó khăn như thế nào . . . . . . Đây quả thật là một nữ tử kiên cường lại có tình có nghĩa!

Lúc này, bỗng nhiên có người thở dài nói: “Chịu khổ, Lăng phu nhân quả thật là nữ trung hào kiệt!”

Lại có người cảm thán: “Không ngờ Diệp Thượng Thư lại là người như vậy. . . . . .”

Nghe mọi người chỉ trỏ, Diệp Cẩn Huyên kinh hãi, nội tâm dâng lên khủng hoảng, chuyện này làm nàng quá bất ngờ đến nói năng lộn xộn: “Diệp Lâm Lang, ngươi sống qua ngày như thế nào, còn bảo mọi người phải đến Phủ Thượng Thư xem sao? Ngươi nhìn đi, cây trâm của ngươi, quần áo của ngươi. . . . . . Thứ nào không phải là tốt nhất hả?”

“Đại tiểu thư, cây trâm này là của hồi môn của mẫu thân ta, nữ nhi của Lăng gia đều có một bộ trang sức ngọc Đế Vương hồi môn đầy đủ, ta không có lôi kéo quan hệ, đây là sự thật, về phần quần áo này, ta cũng không ngại nói thật. Trịnh lão sư phó vốn là nô bộc nhiều đời của Tạ gia, trung thành và tận tâm với Tạ gia, ông ấy thấy dáng dấp của ta giống với biểu tỷ, tìm hiểu và biết được thân phận của ta, bộ quần áo này là ông ấy tặng. Những chuyện này rất dễ dàng tra rõ, Lâm Lang cũng không cần phải nói dối. . . . . . Nếu không