Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212172

Bình chọn: 8.5.00/10/1217 lượt.

úc ấy, hắn làm như thế cũng vì nhìn ra được cửa hàng Tạ gia mang lại rất nhiều lợi nhuận, muốn âm thầm điều khiển thu lợi riêng. Chẳng qua đến hôm nay, những cửa hàng này chẳng những bỏ hoang đã lâu mà giao cho thuộc hạ xử lý cũng chỉ thu được về một ít bạc. Do vậy mà hắn liền nảy ra ý muốn bán đi để tạm thời bổ sung vào phần thiếu hụt của quốc khố. Ai ngờ, những cửa hàng ở chỗ khác còn tàm tạm, nhưng cửa hàng ở phố Tạ gia lại giống như có quỷ tới náo động, căn bản không có người nào mua, cầm trong tay lại trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay.

Một vị quan trẻ tuổi mặc áo xanh không nhịn được tiến lên nói: “Điều này nói rõ nếu không có buôn bán, mọi người vẫn có thể sống, không nhất định phải buôn bán, nó cũng không quan trọng như lời Nhị tiểu thư nói!”

“Thật sao?” Lâm Lang nhẹ nhàng cười một tiếng, “Cửa hàng trên phố Tạ gia rất đặc sắc, đều là cửa hàng, hiệu buôn trăm năm của Tạ gia. Nếu như tất cả các cửa hàng trên phố Tạ gia đều mở thì dân chạy nạn đến ngoại ô Kinh thành có thể giảm bớt một nửa!”

Kinh thành tụ tập rất nhiều dân chạy nạn không có nhà, trong số họ có rất nhiều người vốn làm thuê cho các cửa hàng. Trước khi xảy ra nội chiến, kinh tế Đại Dận tốt hơn rất nhiều so với hiện tại, tuy rằng có những thời điểm khó khăn nhưng không quá đáng lo ngại. Sau khi Triệu Tễ vào thành, dưới ảnh hưởng của chiến tranh loạn lạc, phần lớn những cửa hàng này đều đóng cửa. Bọn họ không có việc làm, chỉ có thể tụ tập ở ngoại ô, dựa vào một chút lương thực do triều đình cứu tế mà sống qua ngày. Trong những số đó không thiếu những người đã từng làm công trong các cửa hàng của Tạ gia.

Cho nên khi Lâm Lang biết được chuyện này, nàng rất hối hận vì hành động ngày ấy của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Từ đó lại càng muốn chấn hưng gia nghiệp Tạ gia hơn, mới phái Thanh Y, Tử Y âm thầm đi điều tra cuộc sống của nhóm Lão Sư Phụ có tiếng trong cửa hàng Tạ gia năm đó!

Vị quan kia lại nói tiếp: “Cửa hàng phố Tạ gia nếu có thể mở đã sớm. . . . . .”

Lời nói của hắn còn chưa dứt, Triệu Tễ đã giơ tay lên ngăn lại, ý vị sâu xa nói với Lâm Lang: “Nhị tiểu thư rất sùng bái thương nhân thì phải!”

Lâm Lang nhìn Triệu Tễ, lặng lẽ nói: “Có lẽ mọi người ở đây không biết, bên ngoại Lăng gia của ta là gia tộc nổi danh tôn quý ở Giang Nam. Biểu tỷ của ta – gia chủ của Tạ gia trước kia là Đệ nhất thương nhân của Đại Dận. Nói tới vị biểu tỷ này, Tạ Hoằng Thanh biểu tỷ và Hoàng Thượng lại có một mối giao tình rất sâu sắc đấy. . . . . . đáng tiếc biểu tỷ của ta bạc mệnh, vừa vào thành đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Lúc ấy ta lại mắc bệnh, không thể gặp mặt được một lần. . . . . .”

Chương 38

Lâm Lang còn chưa dứt lời, Diệp Cẩn Huyên đã vội vàng cắt ngang:

“Lâm Lang, muội không nên nói bậy. Mặc dù mẫu thân của muội họ Lăng, nhưng không có quan hệ gì với Lăng gia ở Giang Nam hết. Nếu không muội cho rằng mẫu thân của muội sẽ chịu làm thiếp của phụ thân sao? Đừng vì sở thích buôn bán của muội mà lôi kéo quan hệ với Đệ nhất thương gia Tạ gia của Đại Dận, đừng khiến mọi người chê cười.”

Tuy Diệp Cẩn Huyên đã “cố ý” hạ thấp giọng nhưng những lời này lại lọt vào tai mọi người không sót một chữ. Lời nói vừa dứt, mọi người xung quanh đều lộ ra khinh bỉ.

Thê thiếp ở Đại Dận hoàn toàn khác biệt, thứ nữ cũng không thể gọi thiếp là mẫu thân, chỉ có thể gọi mẹ cả là mẫu thân, mà một cô nương trong sạch bình thường sẽ không làm thiếp cho người ta. Diệp Cẩn Huyên nói Lăng phu nhân là thiếp, Lâm Lang lại gọi là mẫu thân, bọn họ cảm thấy Lâm Lang không hiểu quy củ, càng cảm thấy chuyện Lâm Lang nói mẫu thân mình xuất thân từ Lăng gia ở Giang Nam là hành động “thấy người sang bắt quàng làm họ”.

Lúc này, bỗng nhiên truyền đên một giọng nói khinh bỉ, giễu cợt từ trong đám người: “Mặc dù Lăng gia ở Giang Nam những năm gần đây sa sút đi không ít, nhưng vẫn là thư hương môn đệ, làm sao có thể để cho nữ nhi đi làm thiếp? Nhị tiểu thư, chuyện này. . . . . . Ha ha. . . . . .”

Lâm Lang làm bộ như không nghe thấy, quét mắt qua người đó một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Cẩn Huyên, “A. . . . . . Mẫu thân của muội làm thiếp cho ai vậy?” Vẫn một bộ dáng không hiểu.

Diệp Cẩn Huyên bị nàng hỏi như vậy, vẻ mặt khó xử, dáng vẻ hối hận, đưa ngón tay mảnh khảnh kéo kéo ống tay áo của Lâm Lang: “Tỷ tỷ nói là Lăng di nương, thường ngày muội đều gọi Lăng di nương là mẫu thân. Tỷ tỷ vội quá nên thuận miệng nói ra. Tỷ tỷ không phải cố ý, thật xin lỗi. . . . . .”

Theo lý, Lâm Lang phải gọi mẫu thân của nàng ta, Tô phu nhân là mẫu thân. Lúc này nàng ta để cho Lâm Lang gọi Lăng phu nhân là mẫu thân, mặc dù là lời nói thật, nhưng thực chất khiến Lâm Lang lưu lại ấn tượng không tốt trong mắt mọi người. Có cái ấn tượng này, đừng nói đến xuất thân thứ nữ của Lâm Lang, mà cho dù sau này Triệu Tễ có thích Lâm Lang đi chăng nữa thì cũng sẽ dễ dàng giải quyết.

Đồ của Diệp Cẩn Huyên nàng, dù có bỏ đi cũng nhất định không để cho Diệp Lâm Lang có được.

Diệp Cẩn Huyên nói xong, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn bốn phía, ánh mắt lóe lên sợ hãi, không ngừng xin lỗi Lâm Lang.

Mọi


Polaroid