g chúa, nhanh chóng hôn lên môi nàng, cười ha ha nói: “Chờ bản tôn đại công cáo thành, vạn vật tam giới đều thuộc về Điện hạ sao ? Điện hạ nghĩ muốn cái gì mà không được chứ ?”
Thái Tố công chúa bị hắn hôn bất ngờ, lại nghe hắn trêu chọc một phen, trên mặt càng đỏ ửng, nhất thời diễm lệ như hoa đào tháng ba, hai mắt ngậm xuân ý dào dạt cúi đầu, giả vờ tức giận dậm chân nói: “Nói bậy gì đó? Không nghiêm chỉnh chút nào !”
Thái Tố công chúa lời còn chưa dứt, U Minh đã vui vẻ cười to, chỉ thấy hắn cười cười, bỗng nhiên ngưng bặt, quay đầu nhìn về phía cửa, con ngươi hung ác nham hiểm lớn tiếng quát : “Kẻ nào ở bên ngoài?”
Lúc này, Lâm Lang cùng Hồng Dược đang bên ngoài nghe hai người tán tỉnh đến khúc hăng hái, chợt nghe hắn quát to bị sợ đến cả người run một cái, hai người nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, Hồng Dược điều chỉnh lại tâm tư, tiến lên cung kính gõ cửa nói: “Quỷ Đế, Lâm Lang tiểu thư đã đến!”
U Minh lạnh nhạt ứng lời, Hồng Dược vội đỡ Lâm Lang hướng vào trong chính sảnh .
Thời điểm Hai người đi vào, Thái Tố công chúa đã đeo mạng che mặt, hắc sa không gió mà bay lộ ra gương mặt như ẩn như hiện của Thái Tố công chúa, ngược lại còn làm tăng lên vẻ hấp dẫn xinh đẹp của nàng, chỉ là ánh mắt quá mức sắc bén như lưỡi dao đem vẻ đẹp này triệt để phá hủy !
Lâm Lang chỉ nhìn nàng một cái, liền dời ánh mắt, mỹ nhân tuy tốt, dưới khăn che mặt ẩn giấu ánh mắt hàm chứa địch ý thẳng tắp bắn về phía nàng, lại làm cả người nàng không thoải mái. Lâm Lang biết Thái Tố công chúa ngoài miệng nói không thèm để ý, kỳ thực trong lòng rất để ý áo choàng trên người mình, nếu U Minh đối với Thái Tố công chúa có lòng, thì chỉ cần mang đồ tốt đi lấy lòng Thái Tố công chúa, chẳng lẽ nàng có vì Quân Thương . . . . . . . . . . . . . . . . . Tâm tình không tốt, đưa tới kiện áo choàng thì có thể khá lên sao?
Nữ vi duyệt kỷ giả dung [ 2 '> ! Tương tự, Nếu người tặng quà không phải là người trong lòng mình muốn, thì đồ vật có quý giá hơn nữa cũng có tác dụng gì ? Còn nếu là người ở trong tim mình thì chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể xua hết âu lo trong lòng mình !
[ 2 '> nguyên câu Sĩ vi tri kỷ giả tử. Nữ vi duyệt kỷ giả dung”, đó là câu nói rất nổi tiếng của Trung Hoa, cho rằng: Kẻ sĩ vì bạn mà chết, người con gái vì người yêu mà làm đẹp.
Thái Tố công chúa nắm hai tay thật chặt trong ống tay áo, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Lang, vừa sắc bén lại ngang ngược !
Cả tòa cung điện dưới lòng đất đều là lấy tông màu đen ám trầm làm chủ, trừ U Minh thân là Tôn chủ Quỷ Đế luôn mặc trang phục màu trắng, thậm chí cả nàng cũng không được phép nhiễm một chút ánh sáng, mà Lâm Lang, Lâm Lang một thân bạch y tuyết trắng chọi lọi đứng ở trong sảnh, tỏa sáng rạng rỡ làm cả điện lu mờ, cũng làm cho lòng nàng nhói đau !
Nàng tự nhiên biết lời U Minh nói khi nãy cũng chỉ là dỗ dành nàng, lại biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng vẫn nhịn không được cam tâm tình nguyện nhảy vào. Trong lòng truyền đến cơn đau lâm râm, nàng đột nhiên cảm thấy mình có phần thong suốt nguyên nhân ngàn năm trước Lâm Lang kiên quyết cự tuyệt lời cầu hôn của thái tử Thiên Tộc, tình nguyện đầu nhập trần thế trong Luân Hồi !
Lâm Lang đi tới, U Minh không nói thêm gì nữa, chỉ nói cho Thái Tố công chúa khi hắn không ở đây trông coi tốt tất cả sự vụ, lại dặn dò nàng chờ hắn trở lại, rồi dẫn Lâm Lang cùng nhau xuất môn !
Thái Tố công chúa nhìn bóng lưng U Minh cùng Lâm lang dần rời đi, cho đến khi bông tuyết ở trong bóng tối biến mất, nàng mới cảm giác trên hai gò má lành lạnh, vội giơ tay lên lau đi, khẽ khụt khịt cái mũi ! Nàng làm xong hai động tác này, ngẩng đầu chỉ thấy Hồng Dược như cũ đứng ở một bên, ánh mắt tĩnh lặng thấu triệt mang theo tia đồng tình nhìn Thái Tố công chúa , trong bụng nàng giận dữ, trầm giọng nói: “Còn đứng ở nơi này làm cái gì?” Nàng là trưởng công chúa nữ nhi Huyền Vũ đại đế , chẳng lẽ còn cần một yêu tinh nho nhỏ thương hại sao ?
Hồng Dược bỗng nhiên hồi hồn, vội cúi đầu cáo lui, quay người lại sâu kín thở dài: ” [ Dịch cầu vô giới bảo, nan đắc hữu tình lang '> [ 3 '> ! Một chữ tình, có lẽ chưa từng biết, mới không đau khổ như bây giờ !”
[ 3 '> Bảo vật thì dễ kiếm, tình lang tốt khó tìm
Nàng nói âm thanh rất thấp, nhỏ nhẹ xa xăm như phạm âm [ 4 '> huyền diệu phiêu tán trong điện rộng lớn, lại như trọng chùy nện vào lòng Thái Tố công chúa .
[ 4 '> Ngôn ngữ mà Phật giáo hay dùng: Tiếng Phạn, hay nghe nói trong kinh Phật
Thái Tố công chúa nhìn bóng lưng nàng rời đi, khẽ lẩm bẩm lặp lại những lời này, chán nản bật cười, cười đến mức ngã xuống mặt đất!
Sau khi bước ra khỏi đại môn , U Minh dường như cũng không gấp gáp, hắn mang theo Lâm Lang dọc theo hành lang u tối, bước chân không nhanh không chậm . Trên vạt áo phảng phất như có vô số bạch quang nhu hòa hướng bốn phía phiêu tán, cho nên đoạn đường này ngay khi không có ngọn đèn dầu, cũng chưa đến mức không thấy đường !
Lâm Lang không rõ hắn rốt cuộc ẫn nàng đi chỗ nào? Muốn làm cái gì ? Chỉ có thể ở phía sau theo sát bước tiến của hắn . Nàng vài lần muốn mở miệng hỏi, lại bởi vì hiện tại nàng