, khi ngẩng đầu trong mắt Hồng Dược chợt thoáng qua vẻ kinh ngạc, bên cạnh Lục Liễu không nhịn được kinh hô lên: “Không trách được Quỷ Đế đối với tiểu thư tốt như vậy! Tiểu thư tựa như tiên nữ giáng thế, ở trần gian Lục Liễu còn chưa từng diện kiến qua nữ tữ xinh đẹp thoát tục nhường này !” Lẽ ra nguyên thân chính của nàng là liễu thụ tinh, nhớ năm đó nàng chiếm lấy thân thể nữ tử là hoa khôi trên thuyền hoa sông ngọc đái dung mạo được coi là vô cùng xinh đẹp, nhưng đem so với Lâm Lang, đáy lòng nàng dâng lên chút tự ti !
Nàng có chút kỳ quái, nhìn kỹ tướng mạo Lâm Lang kỳ thực cũng không coi là khuynh quốc khuynh thành , nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác không thể lý giải . . . . . . . . . . . . Đúng, chính là sự cảm phục tận sâu đáy lòng !
Hồng Dược lúc này đã thu lại kinh ngạc trong mắt , khẽ cười cười nhìn Lâm Lang nói: “Tiểu thư, chúng ta đi thôi ! Đừng để Quỷ Đế chờ lâu !” Nói xong, vươn tay đỡ cánh tay Lâm Lang, sải bước về phía ngoài cửa!
Lục Liễu muốn đuổi theo, Hồng Dược quay đầu lại dặn dò: “Tự ta đưa tiểu thư đi, một lát ta sẽ trở lại ngay . Ngươi cứ ở đây chờ là được!”
Lục Liễu nghe vậy, khẽ hé mặt quỷ buồn bực quay trở về bên trong phòng!
Thạch thất giống như một tòa cung điện khổng lồ dưới lòng đất, hành lang dài chia thành chín khúc uốn lượn quanh co, nối liền là tên của từng cung điện trong thạch thất, hai bên hành lang trên thạch bích chạm trổ các loại hoa và cây cảnh cùng bức vẽ về chim quý thú hiếm đa dạng, thường cách một đoạn đường đều có một ô vuông chạm rỗng lõm sâu vào trong vách tường, mỗi ô bên trong đều đặt một ngọn đèn dầu làm bắt đất nung với hình dạng quỷ quái, hòa cùng với không gian âm u , trống rỗng làm cho bầu không khí lạnh lẽo hắc ám trong thạch thất tăng thêm cảm giác quái dị !
Chuyển qua một ngã rẽ, trước mắt chợt thông thoáng, đập vào mắt là cảnh dòng suối trong veo chảy từ khe suối ra cùng với tiếng nước chảy róc rách êm tai , một cây cầu đá nối liền hai đầu, trên cầu chạm khắc hình phạt khủng khiếp dưới 18 tầng địa ngục, xa xa hai bờ hồ có thể thấy vô số quái thạch lởm chởm !
Đây là lần đầu tiên Lâm Lang đi ra khỏi gian thạch thất giam cầm nàng , nàng thả chậm cước bộ, vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, đem lộ trình con đường nhất nhất nhớ kỹ trong lòng!
Cứ như vậy đi một hồi, ngay cả khi đi chậm , vết thương nơi ngực vẫn bị ảnh hưởng, đau đớn như bị kim đâm với tần suất liên tục mặc dù không phải là không thể chịu được, nhưng vẫn khiến trên trán Lâm Lang rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Thật vất vả rời khỏi thạch thất tới giữa đại sảnh, còn chưa bước vào, loáng thoáng nghe bên trong có tiếng nói, Lâm Lang khẽ giơ tay lên, ngăn cản Hồng Dược tiếp tục đi về phía trước, hai người đánh phải dừng lại trước cửa !
Lúc này bên trong đại sảnh, Thái Tố công chúa một thân hắc sa đã tháo xuống mạng che mặt, dung nhan tuyệt sắc có chút tái nhợt, dưới lớp da nhẵn mịn mơ hồ có thể thấy được mạch máu màu xanh, trong mắt nàng thoáng ánh lên lửa giận, nhưng âm thanh vẫn nhu hòa không nổi sóng, mơ hồ mang theo thanh linh leng keng động lòng người: “Ngươi đem áo choàng tuyết trắng làm từ da chồn đưa cho Huyền Thanh rồi hả ?”
Nam tử bạch y nghiêng người dựa lưng vào ghế, một tay chống đầu, nhắm mắt dưỡng thần, nghe được câu hỏi của nàng, sắc mặt không hề biến hóa ” Ừ ” một tiếng, giống như chuyện hiển nhiên !
Thái Tố công chúa nghe một tiếng “Ừ” , sắc mặt tái nhợt thêm vài phần, nhìn bộ dáng hắn không thèm để ý, cổ họng cứng lại!
Nàng khẽ rũ xuống hai mắt, tiếp theo ngẩng đầu, lại giống như đùa giỡn nói: “Thì ra năm đó ngươi giết rơi bạch ế chân quân, bảo hắn lưu lại tấm da này, là vì đưa cho nàng ta !”
U Minh đột nhiên mở mắt, đáy mắt tinh quang chợt lóe , ánh mắt nhu hòa dịu dàng nhìn Thái Tố công chúa, từ từ ngồi dậy từ trên đài cao đi xuống, khẽ cúi đầu quan sát dung nhan của nàng, đưa tay nâng cằm của nàng, âm thanh trầm thấp mang theo ý cười hỏi ” Sao vậy ? Điện hạ ghen?”
Thái Tố công chúa lảng tránh tầm mắt, có chút ngượng ngùng, nói thật nhỏ: “Ta ghen cái gì!”
“Ha ha ha ha. . . . . . . . . . . ” U Minh sung sướng cười to, buông lỏng tay nắm cằm nàng ra, “Chỉ là cho nàng một kiện áo choàng mà thôi! Ngươi cũng biết, nếu muốn tam giới Thần Đỉnh phát ra uy lực lớn nhất, muốn ngưng luyện tiên phách thuận lợi thì bắt buộc tiên phách càng cường thịnh càng tốt, hôm nay nàng cùng Quân Thương chia cắt, nhất định là thương tâm khổ sở, hơn nữa nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cơ hồ suy sụp, hồn phách hiện tại suy yếu cực điểm, dùng cũng chẳng có hữu dụng bao nhiêu ! Người đời thường nói ‘’ nhân phùng hỷ sự tinh thần sảng ‘’ [ 1 '> cũng là có đạo lý, ta đối tốt với Lâm Lang chỉ muốn hồn phách nàng ta có thể phát huy hiệu quả lớn nhất!”
[ 1 '> người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái
Thái Tố công chúa nghe hắn nhẹ nhàng giải thích, sắc mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng , khóe môi lộ ra ý cười, nhìn về phía U Minh, cất giọng nói dịu dàng pha lẫn chút hờn dỗi: “Ngươi giải thích một tràng như vậy làm gì? Bổn cung mới không có ghen !”
U Minh đưa tay vuốt ve gò má Thái Tố côn