nàng lại mang danh hại chết U Vân đây ?
Lâm Lang đầu óc có chút u mê, hô hấp cũng càng ngày càng yếu, ánh sáng đáy mắt từ từ biến mất, lập tức, cả người mềm nhũn , hướng trên đất trượt xuống —— toàn thân U Minh chấn động, trong mắt liền thanh tỉnh, sau đó cuống quít buông lỏng tay ra, ôm lấy thân thể Lâm Lang mềm yếu trượt xuống, hô: “Huyền Thanh, Huyền Thanh, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh. . . . . . . . . . . . . . ”
Không khí trong lành chui vào khí quản, hô hấp thông thuận ,Lâm Lang phát hiện thân thể mình dần khôi phục sức sống, nàng nghe được bên tai vang lên âm thanh không ngừng gọi nàng, hơn nữa càng ngày càng nóng nảy, tràn ngập lo lắng cùng hoảng hốt, nàng có chút khó hiểu là ai đang gọi nàng ? Là ai lo lắng cho nàng ?
Ở trần gian, có người gọi nàng là Lâm Lang, cũng từng có người gọi nàng là Thanh nhi, mà Quân Thương luôn là gọi nàng Lang Nhi ! cái tên Huyền Thanh, cũng đã lâu chưa ai gọi. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lâm Lang mở mắt liền thấy được vẻ lo âu và khẩn trương trong mắt U Minh, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng xác thực đã tồn tại !
“U Minh. . . . . . . . . . .” Nàng khẽ hô!
U Minh thấy nàng tỉnh lại trong nháy mắt thu hồi tất cả tình cảm phức tạp, chỉ còn lại tia âm lãnh, lúc này nghe được nàng gọi mình, cũng chỉ liếc nàng một cái, lạnh lùng đạm mạt nói: “Tỉnh rồi thì đứng lên, bản tôn không muốn lãng phí thời gian cùng ngươi !”
Lâm Lang thở dài một tiếng, đỡ vách tường đứng lên, con ngươi kiên quyết nhìn về phía hắn: “U Minh, U Vân rốt cuộc thế nào? Tại sao lại nói ta hại chết nàng ? Ngươi nói cho rõ ràng!”
“Ngươi còn giả mù sa mưa ?” U Minh từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, “Không phải ngươi và Quân Thương hại chết nàng, thì còn ai ? Nữ tử Quân thương yêu là ngươi, nếu không thương nàng, tại sao muốn thành thân với nàng? Cưới nàng xong lại lạnh nhạt nàng làm nàng thương tâm !”
Lâm Lang nghe thế, trong mắt chợt lóe lên đau lòng thương tiếc, sau đó nở nụ cười: “U Vân ái mộ Quân Thương không được hắn đáp lại, đã từng đối với ta làm gì ta không đề cập nữa, hôn sự Quân Thương cùng U Vân , năm đó tiến hành vội vàng, ta chưa kịp suy ngẫm ngọn nguồn sâu xa trong đó, các ngươi hẳn nên biết rõ nguyên nhân !”
“Thông qua thủ đoạn có được hôn nhân, ngươi còn trông chờ Quân Thương điều gì ?”
Lâm Lang từ từ quay đầu lại: “Đi thôi! Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần ta còn sống, kiếp này ta nhất định sẽ biết rõ ràng !”
“Nhân quả tuần hoàn, vô luận là người nào, đều phải gánh vác lỗi lầm mình gây ra !”
Nói xong, Lâm Lang cất bước tiến về phía trước, đột nhiên một trận cháng váng ập tới, nàng thiếu chút nữa ngã xuống!
Đột nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, sau đó thân hình nàng đã rơi vào trong ngực U Minh!
Chương 84: U Minh Là Một Người Đáng Thương
Đập vào mắt là màn đêm âm u rét lạnh, tiếng gió gào thét không dứt bên tai, thân thể Lâm Lang cứng ngắc nấp trong áo choàng bạch hồ , chỉ lộ ra gương mặt, từng trận gió lạnh thấu xương quật vào mặt, giống lưỡi trượt ( gắn ở đế giầy trượt băng ) cắt qua da thịt làm đau buốt khó chịu !
Cánh tay U Minh giống như quỷ trảo cứng rắn vòng ngang hông nàng, nàng chỉ cảm giác cả người như rơi vào hầm băng, lạnh cóng không thể nhúc nhích, ngay cả hít thở cũng không dám lớn tiếng !
Trên cổ đau rát bị gió lạnh thổi xua đi không ít, ngực bộc phát đau đớn ngày càng rõ ràng, nàng cảm nhận có dòng chất lỏng ẩm ướt chảy ra, từng trận chóng váng lại ùa tới, trong hoảng hốt nàng rất muốn chìm vào giấc ngủ, hai mắt mệt mỏi mở không ra !
Thân thể cứng ngắc cùng vết thương đau nhức hành hạ làm nàng gian nan chống đỡ. Nàng cảm thấy không thoải mái khi U Minh ôm nàng, trong lúc thần trí mơ mơ màng màng nàng, nàng miên man suy nghĩ có phải trên cõi đời này, chỉ có duy nhất một người, vòng ôm ấp của người đó mới thuộc về ngươi ?
Giờ khắc này, nàng chợt hoài niệm vòng ôm ấm áp của Quân Thương, mang theo sức mạnh cường thế bá đạo ôm chặt nàng trong lồng ngực vững chãi !
Nàng thầm mong ngay lập tức ôm hắn, không bao giờ rời khỏi nguồn ấm áp ấy !
Dần dần, khóe mắt nàng trượt xuống hai giọt nước mắt !
Cũng không biết ở trong bóng tối đi tiếp bao lâu, bạch quang chói mắt lóe lên, chung quanh trở nên sáng sủa hẳn , Lâm Lang theo phản xạ nheo mắt lại —— đây là ?
Ánh tịch dương sáng bừng treo giữa chân trời, trong cảnh sắc ảm đạm xơ xác lộ ra tia sáng trắng chói mắt, tuyết phủ thân tùng, cỏ khô sương đọng , hướng nơi xa nhìn lại, đình đài lầu các chìm trong quang cảnh xanh tươi ướt át, sương mù lượn lờ tựa như được che phủ bởi một lớp lụa mỏng, mờ ảo phiêu miểu giống như Tiên cảnh!
Lâm Lang nhìn cảnh tượng quen thuộc, trong mắt lóe lên tia nặng nề ,giọng điệu pha lẫn trào phúng : “Ngươi dẫn ta tới đây làm gì?”
Không ngờ U Minh lại dẫn nàng trở về Ngọc Lâm uyển !
Ngọc Lâm uyển có thực vật phong phú, hoàn cảnh yên tĩnh thanh nhã, là một nơi thích hợp để tịnh dưỡng nói chuyện phiếm trên trời dưới đất ! Nhưng nàng không cho là U Minh rãnh rỗi tới mức mang nàng tới tản bộ hàn huyên , tịnh dưỡng lại càng không cần phải nói !
“Ngươi cho rằng ta mang