Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215613

Bình chọn: 9.5.00/10/1561 lượt.

ngươi tới để thăm dò ?” U Minh hừ nhẹ, ngay cả chính hắn cũng không hề phát giác, âm thanh lúc này của hắn bất giác nhu hòa hơn rất nhiều, “Dẫn ngươi đến xem một màn diễn đặc sắc!” Nói xong hắn sải bước tiến về phía trước!

Trong mắt Lâm Lang chợt lóe tia mê man, khóe môi giương lên nụ cười khinh thường !

Màn diễn đặc sắc? Chẳng lẽ muốn nàng chứng kiến tiết mục ân ân ái ái của Quân Thương cùng Diệp Cẩn Huyên ?

Kỳ thực, ban đầu trong lòng nàng tràn ngập tín niệm kiên định bất giác hơi hơi dao động, chỉ là bị nàng cố gắng xem nhẹ !

U Minh đi vài bước, lại thấy Lâm Lang vẫn như cũ đứng nguyên tại chỗ, không khỏi lạnh giọng quát : “Đi mau!”

Nàng lập tức hồi hồn, khẩn trương đi vài bước đuổi theo U Minh. Đi một lát, lại phát giác con đường dường như không đúng, hình như là hướng đến Xuân Huyên đường !

Nàng khẽ cau mày, Xuân Huyên đường là viện của Lăng phu nhân, Quân Thương cùng Diệp Cẩn Huyên dù có muốn ân ân ái ái , nhưng tuyệt đối không thể nào ân ái đến Xuân Huyên đường !

Quả nhiên, suy đoán của nàng không hề sai! Cách đó không xa ba chữ to màu vàng nhạt Xuân Huyên đường dưới ánh nắng dịu nhẹ có vẻ mạnh mẽ có lực, cũng không có ánh sáng chói mắt mà từ trong ra ngoài tản mát ra một cỗ khí tức hùng hậu, làm cho người ta không dời mắt được.

U Minh làm phép, hai người ẩn hình tiến vào!

Lúc này trong Xuân Huyên đường, cỏ cây suy tàn, cửa sảnh khép chặt, trên đầu cửa mành che đỏ thẫm thời gian trước vẫn do nàng tự thay , miễn cưỡng có thể che chắn gió lạnh thổi vào !

Hai người đi vào viện, bên trong phòng một mảnh lạnh lẽo, trong lò than đốm lửa đã sớm tắt, ly trà trên bàn có lẽ đã để qua đêm nên nước trà lạnh tanh màu sắc hơi đậm , bên trên nổi một tầng dầu mỡ, trên bàn canh thừa thịt nguôi bày vô cùng bừa bộn , khiến cho bên trong phòng lạnh lẽo tăng thêm cảm giác thê lương trống trải vào lúc chiều muộn !

Lăng phu nhân ngồi ở bên giường, trên đùi đắp chăn, đang yên lặng rơi lệ.

Thiển Ngữ mắt đỏ hoe ở một bên nhẹ nhàng khuyên: “Phu nhân, người. . . . . . . . . . . .Người đừng đau lòng , tiểu thư là người thế nào người còn không rõ sao? Tiểu thư chỉ là nhất thời hồ đồ, người chớ thương tâm. . . . . . . . . . . . . . . có lẽ tiểu thư sẽ lập tức tới nhận lỗi với phu nhân đem Tô phu nhân đuổi ra ngoài ! Tối qua người vẫn chưa ăn . . . . . . . . . . . . . Trước tiên nên dùng chút điểm tâm đã !” Hai ngày nay thức ăn đưa tới càng ngày càng tệ, tối qua thậm chí ngay cả đưa cũng không thèm đưa, sáng nay mới mang tới, rõ ràng cho thấy tối qua họ ăn còn dư lại !

Thiển Ngữ nói xong, mở to hai mắt nhìn , trong hốc mắt lệ ngân ngấn chực trào, xem xét thức ăn thừa trên bàn, từ trong lòng ngực cẩn thận móc ra hai bánh bao còn nóng đưa cho Lăng phu nhân: “Những món kia không thể ăn. . . . . . . . . . . . . . . . Phu nhân, người ăn đi! Đây là Thiển Tuyết muội muội len lén đưa tới, vẫn còn nóng lắm !”

Thiển Ngữ nhìn hai chiếc bánh bao, dường như nhớ tới cái gì, nước mắt rốt cuộc không nhịn được tí tách rơi xuống !

Lăng phu nhân đưa mắt nhìn bánh bao, thở dài một cái, nước mắt cũng ào ào rơi xuống, nhưng không có ý định cầm nó !

Thiển Ngữ nhìn bộ dáng thương tâm của Lăng phu nhân, vung tay lau nước mắt, mang theo nồng đậm giọng mũi khuyên : “Phu nhân, người cứ ăn lót dạ đã, một hồi nô tỳ xuống bếp xem một chút còn có cái gì để ăn. . . . . . . . . . . . . . Tiểu thư, tiểu thư tất nhiên sẽ hiểu được. . . . . . . . . . . . . . .. Chờ tiểu thư thông suốt , nhất định sẽ đem Tô phu nhân đuổi ra ngoài ! Hu hu. . . . . Hu. . . . . . . ”

Thiển Ngữ nói xong, không nhịn được khóc òa lên !

Xác thực tiểu thư mấy ngày qua luôn thân cận với Tô phu nhân , cho nên ngay cả thân mẫu cũng bỏ mặc , nơi nào còn nghe lời đuổi Tô phu nhân khỏi phủ ?

Nàng nói lời này chính mình cũng không quá tin tưởng !

Quả nhiên, Lăng phu nhân thẫn thờ lại tiếp tục rơi lệ, trong con ngươi hàm chứa thương tâm gần chết , vừa vỗ lưng Thiển Ngữ vừa nói: “Ngươi không hiểu rồi. . . . . . . . . . . . . . ngày đó Lâm Lang từ trong cung trở lại giống như biến thành một người khác, nàng nói Tô phu nhân dù sao cũng là mẹ cả của nàng, hôm nay nhìn nàng lưu lạc bên ngoài có chút không đành lòng, kiên quyết muốn để Tô phu nhân vào ở Ngọc Lâm Uyển , ta nghe nàng nói tình cảnh Tô phu nhân hiện tại cũng rất khó khăn, nên cũng theo ý nàng sắp xếp ! Dù gì chúng ta cũng không thiếu cơm nuôi một người, nào ngờ quan hệ Lâm Lang cùng Tô phu nhân lại trở nên thân mật như thế, kể từ lúc Tô phu nhân tới, nàng chỉ tượng trưng tới thăm hỏi, thời gian còn lại cũng không thèm để ý , mấy ngày qua việc bếp núc Ngọc Lâm uyển cũng giao cho Tô phu nhân phụ trách. . . . . . . . . . . . . . .. Chúng ta bây giờ chỉ được dùng than củi, ăn một bữa no cũng khó khăn. . . . . . . . . . . ta có thể không đau lòng sao?”

Lăng phu nhân nói xong, liếc nhìn đồ ăn thừa cơm cặn bày ngổn ngang trên bàn, nước mắt chảy càng nhiều ! Nếu không phải bộ dáng nữ nhi vẫn như xưa, nàng rất hoài nghi nữ nhi của nàng đã bị người ta đánh tráo rồi !

Lâm Lang là nữ nhi thân sinh của nàng ! Nhìn nữ nhi cùng mình khô


Polaroid