Teya Salat
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215823

Bình chọn: 9.5.00/10/1582 lượt.

ức bước đi về phía trước đi tới. Chưa đi được vài bước liền thấy Tử Y vừa vào cửa, nàng bỗng nhiên phản ứng kiệp, liền ngừng bước chân lại!

Tử Y quay đầu thấy Lâm Lang, trong mắt hiện lên kinh hãi, vội dừng bước nói: “Tiểu thư! Sao người lại ra đây?

Lâm Lang thấy Tử Y che giấu hoảng hốt trong anh mắt, trong lòng cảm giác rất nặng nề, nàng miễn cưỡng cười nói: “Ta muốn đi dạo, nghe được tiếng bước chân bên ngoài, hình như Thành chủ trở lại, nên muốn đi ra xem một chút!”

Nói xong, Lâm Lang cất bước muốn ra ngoài, Tử Y kinh hãi hô: “Tiểu Thư!”

Lâm Lang khẽ quay đầu lại, bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì?”

Trong mắt Tử Y có chút giao động, chần chừ nói: “Tiểu thư, Tử Y có chuyện rất quan trọng nói cho người biết, đi vào trong được không?” Tử Y nói xong, liền giơ tay lôi Lâm Lang vào trong.

Lúc nàng vào cửa vừa đúng lúc đụng phải cái người tên Tử Nhi, nàng kia tựa như hồ ly trắng, gương mặt trời sinh mị thái, một thân váy trắng, thoạt nhìn trong sáng linh động thanh thuần không rành thế sự lại không nhiễm chút bụi trần. Nàng sống ở thế gian này đã trên trăm năm, cũng nam nhân rất thích nữ nhân như vậy, mà mặc dù sắc mặt Thành chủ không đổi nhưng cũng mặc nàng ta nắm tay lắc lắc không tránh….mặc dù nàng không hiểu ý định của Thành chủ nhưng tâm tư của Thành chủ đối với tiểu thư nàng tự nhiên thấy rõ. Nàng không muốn hoài nghi Thành chủ, nhưng nhìn thấy tiểu thư ra ngoài, thấy cảnh tượng này, có thể sẽ không hoài nghi sao?

Nói thật, Thành chủ không nên để cho nữ tử kia vượt khuôn khổ như vậy!

Lâm Lang tránh tay của Tử Y, nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng không khỏi cười, nói: “Thành chủ có mang nữ nhân tên Tử Nhi về hay không, ta cũng là chủ nhân của Ngọc Lâm Uyển, có thể mời một người khách vào được không?”

Tử Y cả kinh nói: “Tiểu Thư? Tiểu thư biết chuyện này?”

Tử Y nhìn đôi con ngươi trong suốt không chút sóng của Lâm Lang, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Tuy chỉ mới ở với tiểu thư nhưng nàng biết dưới tình huống này, tình cảm càng mãnh liệt, đôi mắt sẽ càng trong suốt không có sóng.

Tử Y nhìn Lâm Lang lạnh nhạt giống như không để gì trong lòng cả, chỉ là đơn thuần muốn chiêu đãi khách nhân, nàng cũng không biết nói gì cho phải!

Lam Lang nhìn thấy trong mắt Tử Y đầy vẻ kinh ngạc và lo lắng, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, suy nghĩ một chút, nắm tay Tử Y, kéo nàng cùng nhau vào phòng.

Thật ra, ngay thời khắc đó, nàng mãnh liệt muốn biết nàng kia là ai, tại sao lại thân mặt với Quân Thương như vậy? Nhưng là! Nếu nàng đi rồi sẽ nói gì đây? Chẳng lễ chất vấn người đó là ai? Tại sao cùng chàng thân mật? Không lẽ nói Ngọc Lâm Uyển là địa bàn của nàng, không cho phéo tùy tiện mang người vào?

Lâm Lang tự nhận mình không phải là nữ tử đanh đá, cũng không làm được những chuyện như vậy.

Khi còn bé theo phụ thân đến nhà một vị quan lớn, bởi vì tuổi còn nhỏ vừa là hài tử nên thường bị đem đến hậu viện cho những tiểu thư, phu nhân giải buồn, nàng nhìn bộ dáng gượng cười hay âm thầm rơi lệ của những thê thiếp không được sủng mà lòng cảm thấy rất buồn bực khó chịu. Sau này lớn lên, nghĩ đến những điều này, có lúc nàng nghĩ: Nếu như người nàng yêu yêu người khác, nàng cũng sẽ trở thành oán phụ nơi khuê phòng chứ? Cho nên, vì không muốn mình trở thành oán phụ, nàng cũng chỉ có thể nỗ lực nâng cao bản thân, làm mình cường đại hơn. Nếu có ngày rời khỏi người kia nàng có thể đảm bảo mình sống thật tốt, mà không phải chán nản đau buồn mà sống đến phần đời còn lại!

Nội tâm của nàng thật sự không thích tranh với người khác, cũng không có chí lớn gì, chỉ do số mệnh đẩy đưa, vì không muốn có kết quả quá bi thảm, cho nên không tranh cũng biến thành tranh!

Tử Y phản ứng kịp, nhìn nàng chủ động kéo mình vào trong phòng, trong lòng dâng lên một nỗi nghi ngờ: “Tiểu thư, người…..”

Lâm Lang quay đầu lại nhìn nàng, một chút ý cười trong mắt dưới ánh mặt trời ám đạm nhấp nháy lấp lánh: “Thế nào? Không phải có chuyện muốn nói với ta sao?”

Tâm tình nàng từ từ bình tĩnh, Lâm Lang nghĩ, nàng nên tin tưởng Quân Thương, Quân Thương là ai, sao có thể dễ dàng yêu một người như vậy? Nghĩ đến đây nàng liền nhớ đến Quân Thương luôn cưng chiều yêu mến với nàng, trong lòng cảm thấy an định hơn!

Nàng tự an ủi mình: Tình cảm này là ân trời cao ban, nếu như ông trời muốn lấy lại, nàng cũng không có lời nào để nói!

Tử Y bị nụ cười của Lâm Lang làm cho nàng muốn ngất, hiện tại không phải tiểu thư nên tức giận? Tinh thần chán nản? Sao, sao lại…….không nhìn ra một chút buồn nào, ngược lại, ngược lại giống như đang rất vui vẻ?

Đúng rồi, tiểu thư hỏi nàng muốn nói gì? Nói gì…..nói gì……..

Ánh mắt Tử Y trầm ngâm như đang nghĩ cái gì, một hồi sau mới nói: “Tiểu thư, An Vân Khanh có lời muốn nô tỳ chuyển lại……..nô tỳ cảm thấy có thể suy tính!”

Đôi mắt trong suốt của Lâm Lang nhìn chằm chằm Tử Y, làm Tử Y có chút chột dạ dời mắt, nàng nói: “An Vân Khanh nói mặc kệ có suy tính hay không có, hắn nhất định không bỏ qua dễ dàng!”

“Chuyện ngày đó, ta chỉ cùng Nạp Lan Sơ Thần nói qua thôi, không ngờ hôm nay An Vân Khanh lại lấy ra uy hiếp ta, ngươi n