ng nữ tử trước mắt này còn có thể bị liên lụy, chứ đừng nói đến hứa hẹn gì!
Nhưng hắn lại nghị đến binh khí giấu vào trong lương thào và quân đội của Sở Vương ở kinh thành bởi vì thiếu hụt lương thảo không có binh khí cũng không thể che giấu thân phận đang chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không khỏi hung hăng siết chặt tay, trong mắt thoáng qua một tia kiên định: “Tiểu thư là người hiểu chuyện, mục đích chúng tôi muốn hợp tác với tiểu thư chắc tiểu thư sớm đoán được, chúng tôi cần đem lương thảo binh khí vào kinh thành, chuyện này chỉ có tiểu thư mới có năng lực làm được!” Hắn dừng lại một chút, nói: “Ta thay mặt Sở Vương sẽ đáp ứng mọi điều kiện của tiểu thư, nếu có thể bình an thoát khỏi kinh thành, nhất định sẽ hậu tạ tiểu thư, Phong tiểu thư vì Hoàng thượng, còn nữa, nếu tiểu thư có yêu cầu gì đối với An mỗ, chỉ cần An mỗ còn sống, cho dù muốn mạng sống của An mỗ, An mỗ có chết cũng không từ chối!” Tiền bạc không thể dùng, danh lợi cũng không thể động tâm! Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn hứa hẹn gì, chỉ sợ ngày sau không thực hiện được, cho nên hắn mới lấy mạng sống của mình để làm điều kiện, nếu thoát khỏi sự thất bại, chỉ cần hắn còn hơi thở cuối cùng, sẽ thực hiên lời hứa!
Lâm Lang nhìn An Vân Khanh kiên định, sống lưng thẳng tắp cùng với lời nói đầy khí phách, trong lòng cũng xúc động. Thật ra có lúc nàng cũng không hiều, cũng giống như không hiểu vì sao kiếp trước mình lại si mê Triệu Tễ, mọi người sao có thể kiên trì một chuyện, cho dù có trả giá đắt thế nào, đến chết vẫn không từ chối?
Ánh mắt Lâm Lang thoáng qua vẻ xúc động cũng không qua được ánh mắt của An Vân Khanh, trong mắt thoáng qua một tia kích động. hung hăng cắn răng, khuyên nhủ: “Tiểu thư, hạ thần biết Quân Vương, Diệp thượng thư là người rõ ràng nhất, Triễu Tễ là hạng người gì, chỉ sợ trong lòng ngài cũng đã biết rõ. Người như vậy không thể yêu nước ttương dân được, nếu thiên hạ nằm trong tay hắn có thể ổn định và hòa bình lâu dài được sao? Tiểu thư, hành động của chúng tôi lần này là vì chính nghĩa, chỉ cần ngài chịu giúp chúng ta…..?”
“Cái gì mới là yêu nước thương dân? Chiến loạn Đại Dận vừa mới ổn định, cố tình khơi chiến tranh là thương dân yêu nước sao?” Lời hắn còn chưa nói hết, đã bị giọng giễu cợt của Lâm Lang cắt đứt.
An Vân Khanh dững sờ, trên mặt thoáng hiện lên vẽ xấu hổ. Đúng! Bọn họ mặc dù nói là vì đại nghĩa, nhưng người nào không có ý đồ riêng đây? Sở Vương muốn làm hoàng thượng, Nạp Lan Sơ Thần cũng vì muốn báo thù cho cha, những người còn lại, ai có thể đảm bảo sẽ không có ý đồ riêng đây?
Lâm Lang nhìn ra bầu trời ảm đạm bên ngoài, chậm rãi nói: “Ngươi trở về đi! Việc này rất quan trọng, ta chỉ là một tiểu nữ tử, chỉ muốn an an ổn ổn sống qua ngày, không muốn vây vào các tranh đoạt.” Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn An Vân Khanh nói: “Chuyện ngày hôm nay, ta sẽ xem như chưa từng xảy ra.”
“Tiểu thư……”
Thấy An Vân Khanh còn muốn nói gì nữa, Lâm Lang quả quyết cắt đứt lời hắn: “Tử Y, tiễn khách!”
Tử Y ở ngoài cửa nghe được, lập tức đi vào làm tư thế mời nói với An Vân Khanh: “An công tử, xin mời!”
An Vân Khanh chau mày, trong đôi mắt đầy bối rối, nhìn Lâm Lang một chút rồi nói: “Tiểu thư, người có thể suy nghĩ thêm một chút, nếu có ý tưởng gì, hoặc là có điều kiện gì, người có thể phái người đi An hầu phủ báo cho Vân Khanh, cũng có thể thương lượng………”
Tử Y nhìn An Vân Khanh còn muốn nói tiếp, suy nghĩ một chút, lại nói: “An công tử, xin mời!”
An Vân Khanh cứng đờ, sau đó hướng Lâm Lang chấp tay nói: “Được……An mỗ xin cáo từ trước!”
Chờ Tử Y đưa An Vân Khanh rời đi, Lâm Lang cũng bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy bầu trời đầy mây trắng, toàn bộ đều bị mây che kính, thế gian như một bức tranh không có sắc thái, khắp nơi tiêu điều, làm tâm tình của con người cũng đi xuống!
Nàng vào trong viện, bỗng cách vách truyền đến từng tiếng bước chân hùng hậu, Lâm Lang cảm giác tim mình từ từ nhảy lên theo tiếng bước chân cách vách, không biết vì sao, tiếng bước chân lại dừng lại, tim nàng giống như ngừng đập, sau đó tiếng chân lại vang lên nhưng trong đó lại lẫn âm thanh vui vẻ: “Quân ca ca, sao người lại ở đây? Còn tưởng nơi nào tốt lắm không để cho Tử Nhi theo! Hừ….nơi này sao so sánh được với Tử Ngưng Phong Các, người đi với Tử Nhi có được không? Tử Nhi nhất định sẽ cho người một khuôn viên thật tốt để người ở!”
Nghe thanh âm này, Lâm Lang cảm thấy lồng ngực như có gì đó làm lòng nàng nhộn nhạo, tai so với thường ngày, cũng nhạy bén gấp trăm lần, nàng nghe được Quân Thương tức giận quát lớn: “Tử Nhi, Ai cho ngươi theo ta tới đây? Trở về! Nơi này không phải là nơi ngươi nên tới!”
Quân thương vừa dứt lời, liền truyền đến tiếng nữ hài tử uất ức: “Quân ca ca, ngươi thật hung dữ, ta về sẽ nói cho cô cô!”
Nữ tử được gọi là Tử Nhi có một giọng nói mềm mại ngọt ngào, làm nũng cũng thật đáng yêu, nghe được giọng nói làm cho người ta cảm thấy đáng yêu, Lâm Lang cảm thấy tim khẽ nhộn nhạo, lòng hiếu kỳ cũng từ từ lan đến tứ chi, người được Quân Thương gọi là Tử Nhi ruốt cuộc là ai?
Nàng không ý th