pacman, rainbows, and roller s
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215880

Bình chọn: 10.00/10/1588 lượt.

nh lê hạt sen nấm tuyết và tôm viên đu đủ, tây lan hoa xào lăn.

Hắn ngồi xuống cầm chén gắp thức ăn cho Lâm Lang, mỗi một món gắp một chút. Lâm Lang nhìn hắn, không khỏi bật cười.

Đuôi lông mày của Quân Thương nhướn lên, nhu tình trong mắt chợt lóe, hỏi “Cười cái gì?”

“Ngươi còn có thể làm những món này ư?” Không phải nói là đặc biệt chỉ học làm đậu hũ thôi sao? Sao những món này cũng làm được vậy?

A Tử nói Quân Thương đặc biệt học nấu ăn chỉ để làm cho nàng ta thôi, tất nhiên Lâm Lang không tin điều này, bởi vì hắn đã từng làm cho nàng ăn. Nhưng nàng ta nói Quân Thương vì học nấu ăn mà chịu không ít khổ cực thì nàng lại tin! Tuy rằng nàng không thưởng thức được hương vị thực sự, nhưng những món ăn này chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng thấy vô cùng hoàn mỹ, so với tay nghề của Chu tẩu tuyệt đối không kém!

Trong lòng Lâm Lang từ từ dâng lên một dòng nước ấm cảm động, trực giác của nàng cho thấy Quân Thương học nấu ăn không phải vì A Tử như lời nàng ta nói, mà là —— vì nàng!

Quân Thương đưa chén cho Lâm Lang, sau đó hắn tự mình gắp một miếng Tây Lan Hoa xào lăn cho vào miệng chậm rãi nhai. Gương mặt tuấn mỹ ung dung thản nhiên khiến cho người ta không thể dời mắt: “Chỉ ăn một món sẽ không cung cấp đủ các chất dinh dưỡng đâu, không có lợi cho sức khỏe!”

A Tử đứng ở một bên nhìn những cử chỉ ấm áp của Quân Thương cùng Lâm Lang, cảm thấy ghen ghét khổ sở trong lòng cuồn cuộn nổi lên —— trước kia, trong mắt Quân ca ca chỉ có Thái Thanh công chúa nàng chấp nhận, nhưng bây giờ trong mắt hắn lại là nữ tử không người không quỷ này. Sao nàng có thể cam tâm cho được?

Là vì nàng đã tới chậm sao? Không phải khi Quân ca ca rời khỏi Tiên giới nàng không muốn đi theo —— mà chỉ là vì lúc đó nàng ngại cuộc sống ở dưới phàm trần kham khổ. . . . . .

Hiện giờ nàng hối hận rồi!

Một màn trước mắt kia giống như một cây kim đâm sâu vào trong lòng A Tử, không những vậy, nó còn khuấy động kịch liệt, lòng của nàng trong nháy mắt biến thành một mảnh máu thịt be bét!

A Tử nhìn tất cả mọi việc trước mắt, đầu óc ầm ầm nổ tung. Cố gắng lắc lắc cái đầu, đột nhiên nàng ta tiến tới hất mạnh cái bàn lên, chén đĩa trên bàn rơi hết xuống đất vỡ tan tành, thức ăn tung tóe, tạo thành một đống hỗn độn.

Ngay khi cái bàn nghiêng đi, Lâm Lang theo bản năng vươn tay đỡ lấy thứ gần với mình nhất, đúng lúc nồi đậu hũ thập cẩm đổ ập xuống, đập mạnh vào tay của nàng, sau đó nước canh nóng cũng dội thẳng vào. Bàn tay mảnh khảnh trắng nõn lập tức đỏ ửng vì bỏng, nàng sững sờ nhìn đống hỗn độn dưới đất, sự việc bất ngờ này khiến nàng ngẩn người không kịp phản ứng!

Sắc mặt Quân Thương âm trầm đáng sợ, cả người bao phủ khí lạnh, ánh mắt lạnh lẽo như băng ngàn năm, lấy tốc độ nhanh nhất phi thân qua nâng tay của Lâm Lang lên. Hắn thấy tay nàng sưng đỏ, lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía A Tử!

A Tử dưới cái nhìn áp bức của Quân Thương, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, toàn thân cứng ngắc như bị một sức mạnh vô hình áp chế, hô hấp khó khăn. Nàng ta run rẩy, trong ánh mắt thoáng hiện ra sợ hãi: “Quân. . . . . . Quân. . . . . . Quân ca ca, không. . . . . . không phải như vậy!”

Mình đã làm cái gì vậy? Không ngờ mình lại hất hết thức ăn do chính Quân ca ca làm xuống đất!

Sau khi lấy lại phản ứng, A Tử lại bị chính hành động của bản thân làm cho giật mình hoảng hốt. Lần này thì nàng xong đời rồi, ai cũng không thể cứu được nàng rồi!

Quân Thương lạnh lùng nhìn A Tử, ánh mắt thâm trầm, một câu cũng không nói chỉ ôm lấy Lâm Lang đi về phía phòng trong!

“Quân ca ca. . . . . .” Trong nháy mắt khi Quân Thương cùng Lâm Lang khuất dạng, nước mắt của A Tử không kìm nổi nữa mà tuôn rơi. A Tử biết Quân ca ca không nổi nóng với nàng chỉ là nể mặt cô cô, hắn không muốn đắc tội bà, nhưng giờ phút này nàng lại muốn Quân ca ca nổi giận với mình dù chỉ một chút mà thôi!

Kể từ khi cô cô đặt cho nàng cái tên A Tử, nàng cũng đã giao phó bản thân mình cho Quân ca ca. Nàng nhận định nam tử lạnh lùng cao ngạo kia chính là phu quân của mình, trong lòng cực kỳ yêu thích hắn! Khi đó nàng nghĩ, xuất thân của nàng có thể coi là không phải từ chính thất, nhưng đối với ân tình cứu mạng của cô cô với Quân Thương thì hắn cũng sẽ đối xử với nàng không quá tệ mới phải, nhưng. . . . . . đã ngàn năm trôi qua, hắn chưa bao giờ đặt nàng vào trong mắt một chút nào.

Tiểu Bạch nhìn A Tử đang đứng ảo não buồn bực, cũng có chút không đành lòng, hắn tiến lên nói với A Tử: “A Tử cô nương, ngươi quay về trước đi! Đợi Thành chủ bớt giận thì sẽ ổn thôi!”

Trên gương mặt kiều mỵ của A Tử đong đầy nước mắt, nàng khẽ ngẩng đầu lên, lẩm bẩm hỏi “Tại sao? Tại sao? A Tử không so được với Thái Thanh công chúa, nhưng nàng ta không phải người cũng chẳng phải quỷ, chẳng lẽ A Tử cũng không thắng được sao? Quân ca ca ở cùng một chỗ với nàng ta sẽ hại Quân ca ca đó!”

Tiểu Bạch hơi nhíu mày, trong mắt thoáng qua vẻ không vui. Suy nghĩ của hắn tuy đơn giản, nhưng hắn cũng biết, tình yêu không phân rõ phải trái, lại càng không thể so sánh —— kể cả là Thái Thanh công chúa trước kia hay là Lâm Lang tiểu thư kh