chấn hưng lại Tạ gia, còn có ý tổ chức thương đội. Sở Vương liền dặn dò An Vân Khanh theo dõi chặt chẽ Ngọc Lâm uyển, chỉ cần Diệp Lâm Lang vừa có hành động, hắn sẽ tìm cơ hội đàm phán với nàng, phải cố gắng thuyết phục nàng trợ giúp bọn họ vận chuyển lương thực cùng binh khí!
An Vân Khanh đã theo dõi Ngọc Lâm uyển mấy ngày rồi, nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì, trong lòng hắn đã sớm cảm thấy sốt ruột. Mà sáng nay, hắn bất ngờ nhận được tin tức nói Thanh Y cô nương đi ra từ Ngọc Lâm uyển tới các nơi nhận thu mua ngựa. Nội tâm hắn bất giác dao động, không suy nghĩ gì nhiều lập tức xách theo lồng chim đi về phía Ngọc Lâm uyển. Vừa tới nơi lại gặp đúng phải Tô phu nhân, thực ra, việc Diệp Thượng thư phản bội là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự thất bại của Sở Vương. Bọn hắn không thể không hận Diệp Thượng thư, cho nên hắn mới công kích vào bà ta, một là vì xả giận cho bõ tức, hai là vì nghĩ rằng đuổi bà ta đi là tốt cho Lâm Lang —— nhưng không ngờ lại chuyện này lại biến khéo thành vụng.
Về phần câu nói “Cũng không cần không nhiều lắm, 50 vạn lượng bạc mà thôi!” kia cũng là câu mà Nạp Lan Sơ Thần nói cho hắn biết. Nghe nói Diệp nhị tiểu thư chính là ở nơi này lừa Hoàng thượng 50 vạn lượng bạc mới có vốn để gây dựng lại Tạ gia!
Hắn lo rằng Lâm Lang sẽ không chịu gặp hắn, nói lời này, bên trong cũng ẩn chứa một chút uy hiếp. Chỉ có điều, ngay khi nhìn thấy Lâm Lang hắn đã biết, nữ tử trước mắt này tuyệt đối không dễ bị bắt nạt. Nhưng hắn không hề nghĩ tới việc Lâm Lang đã đoán ra được toàn bộ mọi chuyện, đó là khi nàng hỏi thẳng hắn Triệu Sưởng và Nạp Lan Sơ Thần có khỏe không. Nếu người ta đã trực tiếp hỏi không hề che giấu như vậy, mà hắn lại nói loanh quanh vòng vo thì cũng không phải hành vi mà một đại trượng phu nên có!
An Vân Khanh ổn định lại cảm xúc, sau đó ngước mắt nhìn về phía Lâm Lang, dường như đã hạ quyết tâm nói: “Sở Vương Điện hạ nghe nói tiểu thư muốn tổ chức một đội vận chuyển, trao đổi vật liệu tới các nơi. Hiện nay Thanh Y cô nương đang tìm người để mua ngựa, Vương gia muốn hợp tác với tiểu thư, không biết ý của tiểu thư như thế nào?”
Chương 57: Chương 57
Lâm Lang hớp nhẹ một ngụm trà, cũng không có nói được hay không, lạnh nhạt, như thuận miệng hỏi: “Các người muốn hợp tác với ta như thế nào?”
An Vân Khanh nhìn dáng vẻ không mấy để ý của Lâm Lang, nội tâm không khỏi thấp thỏm, nhưng đã đến đây rồi, lời cũng đã nói rồi, cũng không thể dừng lại.
Hắn lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói: “Bình thường chủ quán đến các nơi thua mua hàng hóa cũng không đến mười mấy thớt ngựa, hai mươi mấy người có thể làm được, nếu tiểu thư muốn tổ chức thương hội (mua bán), ít nhất cũng phải trên năm mươi con ngựa. Như vậy, tính ra nhân công trên dưới cũng phải tốn một trăm hào, hiện tại chiến loạn mới vừa ổn định, lựa một con ngựa tốt, giá cả đều dựa vào vàng để tính, chậm thì năm mươi lượng, nhanh thì trên năm mươi lượng, tính ra tiền cũng gần đến mấy ngàn lượng vàng, tính ra là năm mươi lượng bạc, cái này còn chưa tính tiền công, chỉ mất mấy ngàn lượng bạc là có nhân công, thương hội cần bảo vệ, còn phải xin tiêu cục thay mặt, cái này cũng phải mất không ít bạc. Nếu tiểu thư hợp tác, chúng tôi có thể sắp xếp người, cũng không cần xin tiêu cục, Vương gia của chúng tôi sẽ phái các cao thủ nhất đẳng đi theo hộ vệ, tiểu thư chỉ cần chuẩn bị ngựa, đến lúc đo xin cho hai người quản sự đi theo là được. Như vậy tiểu thu vừa có thể tiếc kiệm tiền mà lại không cần dùng nhân lực, chỉ là không biết ý tiểu thư thế nào?
Từ đầu đến cuối, đôi con ngươi của Lâm Lang vẫn trong sáng hàm chứa ý cười nhẹ nhàng nhìn An Vân Khanh, giống như đang nhìn vật gì đó rất thú vị, đến lúc An Vân Khanh không nói thêm gì nữa, nàng mới hỏi: “Nói xong rồi sao?” Triệu Sưởng nghĩ ra chuyện này thật rất tốt, nghĩ ra một kế hoạch rất hay thậm chí không có một chút nguy hiểm nào, chỉ cần hợp tác với mình liền có thể thỏa mãn tâm nguyện của hắn, uh! Là một nhân tài!
An Vân Khanh sững sờ, trong mắt lóe ra ánh sáng, gật đầu một cái, nói: “Tiểu thư có thể suy nghĩ một chút!”
Trên môi Lâm Lang ẩn chứa ý cười nhu hòa, nhưng trong mắt lại thoáng qua một chút sắc lạnh, nói: “Các ngươi đến đây đàm phán, chắc cũng biết rõ vàng không phải từ trên trời, các ngươi cung cấp nhân mã hộ vệ, chỉ đơn giản như vậy? Nếu lấy hàng hóa của ta đem đi giấu, đến lúc triều đình giáng tội, sẽ không có ai giúp bổn tiểu thư lo bớt việc rồi!”
Trên mặt An Vân Khanh đều là vẻ lúng túng, nếu là những người bình thường cầu lợi không biết dụng ý bên trong kế hoạch hoàn mỹ này nhất định sẽ đồng ý, nhưng nữ tử trước mặt này tựa như gương sáng, vừa nhìn là hiểu ngay, nếu nàng không nhận được lợi ích, chuyện này…….chỉ sợ khó thành!
Hắn cũng biết hành động lần này không công bằng với Lâm Lang, nhưng hôm nay, bọn họ đã ném hàng loạt bạc để thu mua vật liệu lương thảo, kinh phí còn lại cũng không nhiều. Lúc hắn tới Sở Vương có dặn dò, nhất định phải thành công, dĩ nhiên, nếu thành công, bọn họ sẽ không hứa hẹn điều gì, nhưng nếu ngộ nhỡ không được thì sao đây? Nói không chừ
