XtGem Forum catalog
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215664

Bình chọn: 10.00/10/1566 lượt.

à thích ăn thì nàng cũng không keo kiệt làm gì.

Lâm Lang nói xong, quay sang nói với Tử Y: “Người tới là khách, Tử Y, mang thêm một bộ bát đũa nữa lên đây!” Con tiểu hồ ly này nhìn thì có vẻ hồn nhiên không tâm cơ, nhưng thực ra địch ý trong mắt lại quá rõ ràng. Chắc là ái mộ Quân Thương mà không được hắn đáp lại nên mới tìm đến nàng gây phiền phức đây mà!

Lâm Lang nghĩ nghĩ, lắc đầu một cái, ngẩng mặt lên chợt thấy vẻ mặt của tiểu hồ ly khẽ biến đổi, trong mắt nàng ta lóe lên một tia tức giận, nhưng ngay lập tức lại tươi cười ríu rít: “Lang Nhi tỷ tỷ thật tốt, thực ra A Tử cũng không thích ăn đậu hũ lắm đâu, tỷ có biết không? Quân ca ca. . . . . .”

Tiểu hồ ly mới nói được nửa câu, đúng lúc Tử Y mang bát đũa lên, thái độ không vui lên tiếng cắt ngang A Tử: “A Tử cô nương! Xin mời!” Cái cô A Tử này một chút lễ nghĩa cũng không hiểu, chẳng lẽ không nhận ra tiểu thư cũng không hoan nghênh nàng sao? Nên nói là nàng ta ngây thơ đơn thuần hay là cố tình không biết lễ nghĩa khiến người ta chán ghét đây?

Lâm Lang nhìn ánh mắt Tử Y không hề che giấu sự bất mãn, trong lòng khẽ thở dài: có thể khiến cho Tử Y chán ghét rõ ràng như vậy, tiểu hồ ly này cũng khá có bản lĩnh đấy!

Lâm Lang nhìn Tử Y trấn an một cái, đảo mắt lại nhìn A Tử, thiếu chút nữa thì bật cười ——A Tử này thật đúng là có bản lĩnh đem sự ghét bỏ của mọi người vứt hết ở bên ngoài, hơn nữa bản lĩnh đổi khách thành chủ kia nhất định là hạng nhất! Quả thật nếu nàng ta đứng ở vị trí thứ hai thì sẽ không có người nào dám nhận vị trí thứ nhất. Lúc này, nàng ta cầm đũa lên, không cần đợi Lâm Lang mở lời mời đã cười híp mắt gắp mỗi món một miếng. Chỉ có điều càng ăn thì chân mày càng nhíu chặt lại, Lâm Lang nhìn mà buồn cười, nàng ra hiệu cho Tử Y rót cho nàng ta một chén nước.

Tử Y rót nước, A Tử ngửa cổ uống cạn, sau đó le lưỡi một cái cau mày nói: “Đây là tay nghề của đầu bếp trong cung ư? Khó ăn quá. . . . . . Lang Nhi tỷ tỷ, ta nói cho tỷ nghe nhé! Có lẽ tỷ vẫn chưa biết, Quân ca ca làm các món đậu hũ vô cùng ngon. Mà nói đến chuyện này, Quân ca ca cũng thật là vất vả, từ nhỏ ta đã kén ăn, chỉ thích ăn mỗi đậu hũ thôi, nhưng đầu bếp trong phủ lại làm không hợp với khẩu vị của ta, cho nên Quân ca ca mới đặc biệt đi tìm đầu bếp giỏi nhất, vì ta mà học làm các món đậu hũ. Lúc mới học nếu không phải bị dao găm cắt phải tay thì cũng bị khói hun đến ho khan. . . . . . Chẳng qua, Quân ca ca làm cái gì cũng sẽ làm rất tốt, tất nhiên nấu ăn cũng như vậy. Về sau nếu có cơ hội tỷ nhất định phải nếm thử một chút nhé. . . . . .” Nàng ta chợt ngập ngừng, khổ sở nhíu mày, nói: “Nhưng Quân ca ca đã nói hắn chỉ làm cho một mình ta ăn mà thôi. Aiz, e là tỷ tỷ không có phúc ăn này rồi!” Nàng ta nói như vậy, nhưng trong lòng lại thoáng khó chịu. Vì căn bản là nàng ta cũng đã được ăn các món do Quân ca ca làm đâu. Lần nào Quân ca ca làm xong cũng đều vứt đi hết, làm thế nào cũng không chịu cho nàng ta ăn!

A Tử nhìn nữ tử vẫn luôn duy trì nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt trong suốt kia mà không kìm được căm ghét dâng trào. Lâm Lang để mặc cho A Tử nói tự nhiên, ánh mắt mang theo ý cười lên tiếng: “Tử Y, ngươi qua chỗ nương nói một tiếng, ta nếm thử những món ăn này thấy rất ngon!”

Tử Y hơi cúi người: “Dạ!” Sau đó bước ra khỏi phòng.

A Tử nhìn nữ tử bình thản ngồi đối diện, sững sờ trợn to hai mắt. Tại sao nàng ta nghe Quân ca ca đặc biệt chỉ làm thức ăn cho mình thì lại không hề tức giận chút nào? Một khi đã liên quan đến tình yêu thì không phải nữ tử nào cũng hi vọng mình là sự đặc biệt duy nhất của đối phương hay sao? Chẳng lẽ nữ nhân người không ra người, quỷ không ra quỷ trước mắt này nghe không hiểu nàng đang nói cái gì?

Thực ra thì con tiểu hồ ly này đã đánh giá bản thân quá cao, cho dù hiện tại Lâm Lang không là người cũng không phải quỷ, nhưng dẫu sao cũng đã từng là phàm nhân hai mươi năm, người phàm đối với những lời có ý tốt hay xấu thường nhạy cảm hơn nhiều so với thần tiên yêu ma!

A Tử mở to hai mắt, không cam lòng lặp lại: “Lang Nhi tỷ tỷ, Quân ca ca làm đậu hũ cho ta ăn ngon lắm đấy, chỉ là Quân ca ca nói, đó là đặc biệt làm cho một mình ta ăn thôi. . . . . .”

Nàng ta còn chưa dứt lời, một giọng nói thâm trầm mang theo một chút lạnh lẽo truyền đến: “A Tử!”

A Tử chỉ cảm thấy trong nháy mắt cả người bị khí lạnh bao vây, tóc gáy dựng đứng. Nàng ta sợ hãi quay đầu lại, thấy Quân Thương đang bước vào trong phòng, theo sau còn có Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Lúc này, hắn cau mày thật chặt, ánh mắt tĩnh mịch toát ra từng đợt lạnh lẽo. A Tử thoáng khiếp sợ, lập tức mở to mắt, nước mắt chỉ trực trào ra, bộ dạng hết sức đáng thương.

Nàng ta nhìn Quân Thương trách móc: “Quân ca ca, ngươi hung dữ với ta … ta phải mách cô cô mới được!”

Quân Thương không thèm để ý đến A Tử, trực tiếp đi thẳng vào, nhìn một bàn thức ăn bị A Tử gắp cái này một ít, cái kia một ít thì lạnh lùng nói: “Dọn hết đi!”

Tiểu Hắc Tiểu Bạch lập tức bước tới, dọn thức ăn trên bàn sạch sẽ, sau đó lại bưng lên các món ăn khác. Lần này thức ăn rất đơn giản, hai mặn cùng hai canh. Có canh đậu hũ thập cẩm, ca