ình cảm của hắn, nàng lúc này, chỉ biết mình lưu luyến lồng ngực ấm áp của hắn, lưu luyến ánh mắt nhu tình mật ý của hắn, lưu luyến sự che chở của hắn, lưu luyến. . . . . . Cái loại cảm giác không còn cô độc, một cảm giác hạnh phúc!
Nhưng nàng không thể lưu luyến nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ càng ghét nàng, vậy thì không bằng xoay người rời đi ngay bây giờ, còn có thể lưu lại ấn tượng tốt hơn!
Quân Thương cau mày, trầm giọng hỏi: “Nàng có biết nàng đang nói cái gì không?”
Lâm Lang gật đầu.
Quân Thương lại hỏi: “Vậy nàng có biết ba ngày nay ta không gặp nàng thì có cảm giác gì không?”
Lâm Lang có chút sững sờ: “Ngày đó chúng ta cãi nhau. . . . . .”
Quân Thương thở dài, trong mắt thoáng qua sự quẫn bách: “Ngày đó gây gổ ta đã nói xin lỗi với nàng, là nàng cứng rắn không chịu!”
Trong mắt Lâm Lang thoáng qua sự mê man —— ngày đó hắn đã nói xin lỗi?
Quân Thương thấy bộ dạng của nàng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi: “Vậy nàng có biết tối nay ta dẫn nàng ra ngoài làm gì, tại sao ta lại tức giận không?”
Lâm Lang lắc đầu —— nếu không phải bởi vì chuyện ngày đó, nàng thật sự không biết là bởi vì cái gì.
Trong mắt Quân Thương thoáng qua sự bất đắc dĩ, nói: “Nàng còn nhớ ngày đó nàng trở về từ hoàng cung, ta và nàng đã nói cái gì không?”
Mắt Lâm Lang lóe lên: “Chuyện này không phải chuyện ta có thể quản, cách xa lãnh cung một chút. . . . . . Ngươi nói có chuyện gì cũng phải thương lượng với ngươi trước!”
“Cũng may là còn nhớ!” Quân Thương khẽ gật đầu, uy hiếp hỏi: “Vậy tối nay nàng muốn làm gì? Cái gì cũng không nói cho ta biết, lại còn muốn để người khác nhìn nàng tắm. . . . . .”
Lâm Lang nghe vậy mới chợt hiểu ra, hóa ra Quân Thương tức giận vì cái này ——
“Ngươi ở đây tức giận là vì cái này ư?”
Quân Thương hừ lạnh một tiếng: “Nàng nghĩ sao?”
Trong mắt Lâm Lang thoáng hiện sự nghi ngờ: “Nhưng chẳng qua chỉ là. . . . . . Để người đó nhìn lưng của ta thôi, ngươi tức cái gì?” Tử Y cũng như vậy mà. . . . . .
Sắc mặt Quân Thương đen lại, khí phách tuyên bố chủ quyền: “Nàng là thê tử của bổn tọa, thân thể sao có thể để người khác nhìn!”
Lâm Lang nghi ngờ, con mắt sáng lên, mỉm cười đảo mắt nhìn Quân Thương, ranh mãnh nói: “Ngươi đang ghen đấy à?”
Nàng không đợi Quân Thương trả lời đã nói tiếp: “Người đến là nữ tử, liếc nhìn cũng không sao, ngày thường không phải Tử Y, Thanh Y vẫn hầu hạ ta tắm ư?”
Quân thương nghe nàng nói, sắc mặt tốt hơn một chút, sau đó không biết lại gần bên tai nàng nói câu gì, sắc mặt Lâm Lang trong nháy mắt đỏ lên, khiếp sợ nhìn hắn: “Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .”
Trong đầu Lâm Lang hiện lên từng lời nói phách lối của hắn: “Nữ nhân cũng không được, xem ra chúng ta phải mau thành hôn thôi, thành hôn xong thì chỉ có thể do ta giúp nàng tắm. . . . . .”
Trong mắt Quân Thương tràn ngập nụ cười: “Không còn sớm nữa rồi, bên ngoài trời lạnh, không phải nàng còn chưa dùng cơm ư, chúng ta trở về, ta sẽ làm cho nàng ăn!”
Lâm Lang đồng ý một tiếng, bước theo Quân Thương, đôi mắt trong suốt lóe em, cả kinh kêu: “Nha! Hỏng rồi, lúc này người kia sắp đi rồi, chúng ta phải nhanh một chút!”
Quân Thương nghe xong, sắc mặt trầm xuống, nha đầu thối, vẫn còn nhớ cái đấy sao! Coi lời hắn như không khí à?
Hắn tức giận nói: “Tiểu Bạch ở đây!” Người đó vốn biết rõ thân phận của Lâm Lang, Triệu Tễ sớm muộn gì cũng sẽ biết, nếu tránh không được thì để nàng vui đùa một chút cũng không sao, nhưng hắn tuyệt đối không chịu được việc để người khác nhìn thấy thân thể của nàng —— nữ nhân cũng không được!
Lâm Lang sững sờ, không hiểu hỏi: “Tiểu Bạch?”
Quân Thương nói như chuyện đương nhiên: “Ta để Tiểu Bạch xăm một đóa hoa trên lưng, giả dạng thành bộ dạng của nàng đi tắm!” Muốn nhìn bộ dạng ăn dấm chua của hắn, tiểu tử chết tiệt, vào trong nước mà ngồi đi!
Mắt Lâm Lang sáng lên, như thấy được Tiểu Bạch ai oán ngồi trong thùng gỗ, một đóa Bỉ Ngạn Hoa đẹp đẽ xăm trên lưng, còn một thích khách áo đen núp trên xà nhà hai mắt nhìn chằm chằm.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi bật cười: “Cũng chỉ có ngươi nghĩ ra thôi!”
Trăng sáng gió mát, tóc đen lượn lờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Lang sáng rỡ như xuân về hoa nở, ánh mắt lấp lánh nhìn vào mắt Quân Thương, chỉ cảm thấy mây đen bay đi, cả trái tim mềm xuống, trong mắt hắn tràn ngập ý cười, âm thanh từ tính dễ nghe: “Không giận à?”
Lâm Lang vừa nghe hắn hỏi, lập tức nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, hừ một tiếng: “Ai nói không giận!”
Quân Thương sửng sốt: “Thế tức giận cái gì?”
Mắt Lâm Lang đảo một vòng, nhìn hắn tố cáo: “Ta không nhớ ngày đó ngươi đã xin lỗi ta!”
Quân Thương như bị nghẹn họng, ho hai tiếng nói: “Ta đã nói với nàng, theo dõi nàng là ta không đúng, nhưng về sau gặp phải chuyện như vậy thì phải thương lượng với ta trước!”
Mắt Lâm Lang lóe lên: “Thì ra đây chính lời xin lỗi!” Thành Chủ Đại Nhân nói xin lỗi quả nhiên là nổi bật, nàng nhớ lúc Quân Thương nói những lời này, khí thế không cho cự tuyệt…. Hơn nữa nghe ý kia, người ta căn bản cho là chuyện đương nhiên, tất cả đều là lỗi của nàng mới đúng, lúc này đây lại là nhận