Ring ring
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215294

Bình chọn: 8.00/10/1529 lượt.

gì rồi?”

Nàng khẳng định, Thiên Mệnh hoàng hậu trong miệng Quỷ Đế là mình, hoặc chính là Diệp Lâm Lang, bởi vì sau lưng thân thể này đúng là có một đóa hoa Mạn Châu Sa cao gầy, diễm lệ như máu, hơn nữa bình thường không thể nhìn ra, chỉ khi gặp nước mới lộ ra bên ngoài.

Triệu Tễ nói, chỉ cần giao mình cho Quỷ Đế thì hắn có thể trường sinh bất lão (trẻ mãi không già), vĩnh hưởng tôn vinh. . . . . .

Trải qua mấy ngày này, nàng đã không còn hận ý muốn lột da ăn thịt Triệu Tễ như lúc đầu nữa, trong trí nhớ, kiếp trước cũng chỉ như một giấc mộng hoang đường, nhất là khi đối mặt với Quân Thương, bắt gặp ánh mắt nhu hoà cưng chiều của hắn, nàng sẽ có một cảm giác thế sự xoay vần, Vũ Trụ Hồng Hoang (vũ trụ còn trong tình trạng hoang sơ của lúc ban đầu).

Triệu Tễ, cũng chỉ như một người khách qua đường trong mộng của nàng thôi. . . . . .

Hai ngày nay nàng đã nghĩ, nếu như không phải vì Quỷ Đế kia, nàng có thể lựa chọn bỏ qua cho Triệu Tễ không? Bởi vì thế gian này đã nên an định lại từ ba năm trước, nhưng vì nàng tham gia mà đưa tới ba năm chiến hỏa, sinh linh đồ thán, dân chúng ly biệt quê hương, cũng chỉ là bởi vì nàng tham gia mà khiến Triệu Tễ có năng lực tranh dành thiên hạ cùng Sở Vương Triệu Sưởng.

Vấn đề bây giờ không phải là có buông tha cho Triệu Tễ hay không mà chính là nàng không thể lấy thù riêng mà vùi lấp thiên hạ trong nước sôi lửa bỏng được!

Nàng khẳng định Quỷ Đế trong miệng Triệu Tễ chính là Thất Tinh Liên Châu dị thường giữa tháng, đáy lòng có một cảm xúc cổ quái điều khiển nàng nàng, có một âm thanh luôn nói với nàng rằng —— nhân gian, nhất định không thể lâm vào chiến loạn lần nữa! diễn♪đàn♪lê♪quý♪

Mà nàng, nhất định phải ngăn cản chuyện này xảy ra.

“Đã giờ Tuất canh ba rồi!” Tử Y cảm thấy mình nên nhắc nhở nàng một chút: “Tiểu thư, người quyết định làm như vậy thật sao?”.

Lâm Lang đứng lên, ưỡn thẳng người, tựa như đã bị vẻ mặt thâm sâu của Tử Y lấy lòng, trong mắt thoáng qua ý cười hỏi: “Thì sao chứ? Không phải bình thường vẫn bị các ngươi nhìn qua hay sao.” Những chuyện này, mặc dù nàng tự mình làm cũng được, nhưng nàng từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen được hầu hạ, huống hồ tới lúc nàng nhất định sẽ chú ý giữ bí mật, đóa hoa kia, coi như là bị nha hoàn nhìn đi.

Tử Y quýnh lên, nói: “Tiểu thư, cái này không giống nhau mà! Bản thân chúng ta là nha hoàn của tiểu thư, hầu hạ tiểu thư là chuyện thiên kinh địa nghĩa [1'>, mà người này. . . . . .” Một thân đen thùi lùi, vóc người cứng nhắc không ra nam không ra nữ, ngộ nhỡ người này là nam nhân thì sao?

[1'> Thiên kinh địa nghĩa: Chỉ những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ.

Tử Y nhớ tới bộ dạng không giận mà uy của Quân Thương, cả người không khỏi run rẩy. . . . . . Họ bây giờ là nha hoàn của tiểu thư, không sai, chuyện này tiểu thư dốc sức kiên trì làm cũng đúng, họ phải nghe theo lời chủ tử là rất chính xác, nhưng họ cuối cùng vẫn thuộc về Minh giới, ngộ nhỡ Thành chủ biết họ để người ta nhìn thấy thân thể của tiểu thư, cái mạng nhỏ của các nàng đừng mong còn nữa!

Xem xem nha hoàn các nàng đi, chẳng những phải chăm sóc cuộc sống thường ngày cho tiểu thư mà còn phải kiêm chức bảo tiêu (vệ sĩ), cái này cũng chưa là gì, sự trong sạch của tiểu thư hôm nay cũng phải dựa vào các nàng. . . . . . Chuyện này dễ chắc?

Lâm Lang nhìn gương mặt rối rắm của Tử Y, không khỏi mỉm cười nói: “Ngươi đi xuống trước đi, kêu Thanh Y tới đây!” Nha đầu này, đến mức này cơ à!

Tử Y nghe thế, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà khuyên nhủ: “Tiểu thư, người suy nghĩ thêm một chút đi! Người này chúng ta nhìn lâu rồi mà vẫn không nhìn ra là nam hay nữ, ngộ nhỡ là nam nhân thì sao? Sự trong sạch của người sợ là khó giữ. . . . . .”

Lâm Lang hiểu ra, thì ra nha đầu này đang băn khoăn cái này, nàng an ủi nói với Tử Y: “Yên tâm, không sao đâu! Ta đảm bảo người tới lần này là nữ!” Nếu nàng là Thiên Mệnh hoàng hậu, Triệu Tễ nhất định sẽ sinh lòng mơ ước, ba năm qua mặc dù không chung sống nhiều với Triệu Tễ, nhưng chút lòng tin này nàng vẫn có, Triệu Tễ nhất định sẽ không sai một người đàn ông đến nhìn thân thể của nữ nhân có thể thuộc về mình đâu.

Tử Y còn muốn nói gì đó nhưng Lâm Lang đã xoay người đi đến phòng tắm nhỏ phía sau, Tử Y đuổi theo hai bước: “Tiểu thư, tiểu thư. . . . . .”

Lâm Lang không quay đầu lại, đi thẳng vào, tiếp đó nàng cố ý để giọng điệu truyền ra thật nhẹ nhàng: “Đi kêu Thanh Y tới phục vụ, ngươi nghỉ ngơi một lát đi!” Tử Y này tại sao lại đột nhiên trở nên cẩn thận thế, tuân thủ suy củ —— cho nữ nhân nhìn lưng một chút thôi, nàng ta làm sao thế . . . . . . Như gặp kẻ thù lớn ý!

Tử Y thấy vậy, dậm chân, thất thần một lát rồi xoay người chạy ra ngoài, nàng ta tìm thấy Thanh Y rồi dặn dò mấy câu, Thanh Y đồng ý, như một làn khói chạy tới đối diện Hiên Viên đường!

Trong đại sảnh của Hiên Viên đường, đèn đuốc sáng trưng, Quân Thương sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế, Tiểu Hắc từ trong bóng đêm lách mình xuất hiện ở cửa phòng khách: “Thành chủ!”

Quân Thương nghe thấy, con mắt liền động đậy, trầm giọng hỏi: “Tình huống bên kia th