chỉ cảm thấy nha đầu này căn bản là không đặt hắn ở trong lòng!
Mà hắn mấy ngày nay không được gặp nàng, tim gan giống như không còn phải là của hắn nữa, buổi chiều thì cứ nhắm mắt lại là nụ cười dáng vẻ của nàng lại hiện lên, mấy ngày nay, hắn chỉ có thể đứng ở góc nhà đối diện, hàng đêm nhìn bóng người mảnh khảnh để giải tỏa nỗi nhớ nhung!
diễ♪n๖đà♪nlê๖q♪uýđ♪ôn
Hắn bất đắc dĩ thở dài, phen này hắn tự trừng phạt mình rồi!
Hắn sâu sắc nhìn Lâm Lang nói: “Có chuyện gì mà không thể nói?”
Lâm Lang vừa nghe, lòng càng cảm thấy uất ức, rõ ràng là Quân Thương theo dõi nàng, bị người theo dõi thì không thể tức giận à? Sau đó, nếu Quân Thương chịu tới nhận lỗi…, nàng cũng sẽ không làm căng đến giờ, nhưng Quân Thương không những không tới tìm, ngược lại còn biến mất ba ngày, có quỷ mới biết ba ngày nay nàng sống thế nào, tinh thần hoảng hoảng hốt hốt, cứ rảnh rỗi là trong đầu tràn đầy bóng dáng của hắn, nàng biết đây không phải là hiện tượng tốt, nhưng nàng lại không khống chế được, còn Quân Thương. . . . . . Lại sống chết không xuất hiện, chẳng lẽ còn muốn nàng đi xin lỗi hắn?
Nếu trong lòng hắn không có nàng, nàng có đi xin lỗi thì đã sao? Nếu trong lòng hắn có, sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm nàng.
Lâm Lang nghe thế, lửa giận trong mắt lại đậm hơn, nàng nhìn Quân Thương, hừ lạnh một tiếng, đè nén sự uất ức, tức giận cuồn cuộn trong lòng xuống: “Cần ngươi để ý chắc!” Nói dễ nghe như vậy, tại sao không đến sớm đi? Ba ngày không xuất hiện, vừa đến đã làm mặt đen, rốt cuộc là ai có chuyện mà không chịu nói? Rõ ràng chính là hắn!
Khi còn là thần, nàng tôn quý vô song, cao cao tại thượng, tính tình hiền hoà mà quật cường như Liệt Diễm; khi làm người, nàng nhu hòa bền bỉ, tính cách hiền thục, thiện lương đơn thuần, thế nhưng . . . . . . Tại sao lại không có đạo lý như vậy?
Quân Thương bất đắc dĩ nâng trán nói: “Lang Nhi, nàng nói đạo lý một chút có được không?”
Hắn không nói câu này thì không sao, hắn vừa nói thế, trong mắt Lâm Lang bỗng nhiên hiện lên sự khiếp sợ, không dám tin nhìn hắn chằm chằm, thở hổn hển nói: “Ta vốn không nói đạo lý, ngươi đi tìm người khác nói đạo lý đi!”
Nàng cũng biết nàng làm như vậy là không có lý, rõ ràng là người ta lo lắng an toàn của nàng mới đi theo nàng, nhưng nàng lại không nghe được những lời này từ miệng Quân Thương. Ngày đó cũng chỉ là trong lòng cảm thấy uất nghẹn, cảm thấy không thoải mái mới thuận miệng nói hắn mấy câu, không ngờ Quân Thương lại tranh luận với nàng, sau đó dĩ nhiên là sự tức giận của nàng biến mất, nhưng không còn mặt mũi đi tìm hắn, thật ra thì đáy lòng nàng vẫn có một sự mong đợi mơ hồ, mong Quân Thương có thể đến tìm nàng trước……
Nàng lo sợ, lúng túng vì thân phận của mình, sợ Quân Thương biết sẽ xem thường nàng, sợ rằng nếu bọn họ thật sự ở cùng nhau sẽ làm tổn thương Quân Thương, chỉ là không ngờ Quân Thương lại chê nàng không nói đạo lý……
Gây gổ ầm ĩ đến nước này, Quân Thương chỉ nói một câu đã khiến Lâm Lang đau khổ như rơi vào chảo dầu, sự cay đắng tuôn lên từng đợt.
Có lẽ nàng vốn không nên tham lam. Qua mấy ngày, Quân Thương nhẹ nhàng che chở khiến nàng buông lỏng cảnh giác, đắm chìm trong nhu tình mật ý của hắn đến không thể kiểm soát, luyến tiếc sự ấm áp ấy. . . . . .
Nàng nhớ lại, khuôn mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cứ tưởng không có việc gì, không ngờ quay đầu lại lại đổi lấy một câu không nói đạo lý của hắn.
Ánh mắt của nàng chua xót khó chịu, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, nàng nhìn Quân Thương, hai mắt mở to thoáng hiện sự tuyệt tình, giống như đang cố gắng ghi nhớ dung mạo của con người trước mắt, giống như. . . . . . Sau này sẽ không gặp nữa!
Quân Thương bị nàng nhìn như vậy, trong lòng bỗng nhói lên một cái, hắn cảm thấy Lâm Lang có cái gì không đúng, trong mắt thoáng qua sự lo lắng: “Lang Nhi. . . . . .”
Hắn vừa mới mở miệng liền bị Lâm Lang cắt ngang: “Quân Thương, ngày mai ngươi dọn ra ngoài đi! Ta sẽ phụ cấp cho ngươi một vạn lượng bạc.”
Lâm Lang nói xong, xoay người muốn quay trở về, Quân Thương tiến lên kéo tay nàng lại, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị ngã vào trong ngực hắn: “Ngươi. . . . . .”
“Có phải nàng đã hiểu lầm cái gì rồi không?” Quân Thương cắt ngang lời nàng, nhìn nàng bỗng nhiên tức giận lại bỗng nhiên trầm tĩnh xuống hỏi. “Ta không thích thái độ bây giờ của nàng, ta nguyện để nàng nổi giận với ta!” Thái độ lạnh nhạt hiện tại của Lâm Lang khiến người ta kinh ngạc, giống như họ chưa bao giờ tranh chấp, dường như muốn ngăn hắn cách xa ngàn dặm, giống như hắn chỉ là một người ngoài, hắn rất không thích loại cảm giác này.
Lâm Lang tựa vào khoang ngực ấm áp của hắn, lòng se lại, vừa đau đớn vừa tê tái, cuối cùng vẫn nhịn đau lui khỏi lồng ngực của Quân Thương: “Tính tình chúng ta không hợp, không thể sống chung với nhau, cho nên giữ vững một khoảng cách vẫn tốt hơn!” Để tránh tương lai yêu quá tha thiết mới cách xa, lúc đó sẽ càng khổ sở.
diễ¥n✶đ¤àn✶lê✶q€uý✶đ¤ôn
Nhưng tình hình bây giờ là sao?
Nàng tất nhiên không biết bọn họ đã dây dưa ngàn năm, tận sâu trong linh hồn của nàng đã vĩnh viễn khắc ghi t