nh 》, đôi mắt trong suốt như nước lộ ra lạnh nhạt an tĩnh, có một loại phong thái không bận tâm thiệt hơn.
Tử Y nhìn nàng, trong mắt thoáng qua một chút kinh ngạc: “Dạ!” Khó trách Thành chủ để tâm như thế, coi như tiên tử bầu trời cũng chẳng qua bộ dáng này của tiểu thư ấy chứ?
Lúc này, Tô phu nhân đang đợi trước cửa Ngọc Lâm Uyển, trừ Ngọc Châu cùng mấy nha hoàn bà vú, sau lưng còn đi theo 2-3 cái gia đinh; chiếu theo cách làm việc thường ngày của bà ta, vào lúc này có thể đã trực tiếp xông vào. Chỉ là khi tới đây Diệp thượng thư DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn liên tục dặn dò bà, mặc dù Diệp Cẩn Huyên mới đạt được sủng ái hoàng thượng, nhưng Lâm Lang xưa đâu bằng nay, Vãng Sinh Thành chủ cũng ở tại Ngọc Lâm Uyển. Chuyện này nếu đã là nàng không đúng, muốn êm đẹp thì phải nhận sai với người ta, cầu được người ta tha thứ mới được, nếu nông cạn gây ra chuyện gì, hắn sẽ không nhìn mặt mũi của Cẩn Huyên, để tự bà đền mạng là được.
Diệp thượng thư nói là nói như vậy, nhưng trong lòng bà nào chịu phục, huống chi sáng sớm nàng đã phái người đi nghe ngóng. Bây giờ Vãng Sinh Thành chủ không có ở Ngọc Lâm Uyển, vì vậy, trước khi đi bà đã dẫn theo mười gia đinh, nội tâm quyết định, nếu Lâm Lang rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thì trực tiếp cho người đem nàng bắt tới dạy dỗ một trận, dù sao bà cũng có thủ đoạn để nàng ta chịu thua!
Nhưng không nghĩ đến, còn chưa ra cửa, không biết kẻ nào lắm mồm nói cho Diệp thượng thư. Diệp thượng thư lại tìm bà về hung hăng mắng một trận, giữ người lại, bà chết sống không thuận theo mới miễn cưỡng để lại hai ba người này, dựa vào hai ba người này mà muốn xông vào là không thực tế .
Nhiều năm qua Diệp thượng thư chưa từng nói một câu nặng lời với bà như vậy, nếu không phải do Diệp Lâm Lang, làm sao chỉ trong một ngày bà có thể bị chửi mấy lần như vậy? Nội tâm Tô phu nhân nén hận ra cửa!
Bà dẫn người tới Ngọc Lâm Uyển, vừa nhìn thấy Ngọc Lâm Uyển nguy nga lại không kém phần lộng lẫy, hơi thở tinh tế nhưng nội tâm lại cảm thấy khó chịu, thường ngày sao lại không cảm thấy cái vườn này tốt? Nếu sớm cảm thấy cái vườn này được, liền để Cẩn Huyên thỉnh cầu Triệu Tễ, làm sao còn đến phiên cái kẻ điên này?
Bà vốn tưởng rằng Lâm Lang sẽ nhanh chóng tới gặp bà, nhưng không nghĩ đến sau khi gia đinh đi vào thông báo mà mãi vẫn không thấy đâu. Thật vất vả mới có một cô nương áo tím đi ra, vốn tưởng rằng là ra ngoài mời nàng vào, nhưng không nghĩ tới cô nương áo tím kia chỉ đứng trên bậc thang nhìn bà một chút rồi muốn trở về.
Nàng thấy vậy, trong lòng ngẩn ra, há mồm liền nói: “Gia chủ của các ngươi đâu? Mau bảo nàng ra ngoài gặp ta! Ta có đồ muốn giao cho nàng.” Nói thế nào hiện tại Cẩn Huyên cũng được thánh cưng chiều, sắp tới sẽ phong hậu, nàng là mẫu thân của Hoàng hậu Đại Dận, nếu kẻ điên này còn có chút đầu óc thì không nên đắc tội!
Huống chi bà vội tới đưa họ bộ trang sức giá trị liên thành này, kẻ điên kia cùng nàng này nổi tiếng là nghèo nàn nhiều người biết tới há có thể không cần?
Bà tự cho là lợi thế trong tay đủ nặng rồi, nhưng không nghĩ đến, cô nương áo tím nghe vậy chỉ quay đầu nhìn nàng khinh miệt, nói một câu: “Ngươi là thứ gì? Sao xứng để cho chủ tử chúng ta tới gặp ngươi!” Rồi xoay người đi vào!
Nàng muốn vọt vào nhưng lại bị Ngọc Châu ngăn lại, khuyên nhủ bên tai nàng: “Phu nhân, ngài quên lời lão gia rồi sao? Hiện tại chúng ta có chuyện cần nhờ nàng ta, hạ thấp phong thái một chút thì như thế nào? Về sau sẽ tìm cách trị nàng!”
Bà suy nghĩ một chút, Ngọc Châu nói không sai, nàng vốn mang ít người, nếu lúc này chơi cứng rồi, nha đầu điên sẽ không chịu lấy lại bộ trang sức —— mặc dù nàng không cho là cái kẻ điên đó sẽ không cần bộ trang sức giá trị liên thành này, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngộ nhỡ kẻ điên này tức giận, chết sống không thu, gương mặt mình liền hoàn toàn bị phá hủy!
Nàng suy nghĩ, chỉ có thể cố đem tức giận cùng phẫn hận trong lòng đè xuống, đàng hoàng đứng chờ trước cửa.
Ngọc Lâm Uyển nằm ở kinh đô quan phường, bốn phía có rất nhiều dinh thự của quan lại quyền quý. Người ta lui tới bình thường đều có chút của cải bối cảnh, phần lớn đều biết Tô phu nhân, mặc dù lúc này nàng mang khăn che mặt, nhưng một thân quần áo, nha hoàn bên cạnh, mọi người vừa nhìn liền có thể nhận ra bà, không tránh được bị một số người chỉ chỉ chõ chõ nói vài lời.
Chỉ là, chuyện Diệp Cẩn Huyên được hoàng thượng cho ở lại trong cung bốn năm ngày mọi người đều biết nên vẫn còn có chút cố kỵ, cũng chỉ có thể nhỏ giọng bàn tán sau lưng, lớn tiếng cũng không có, nhưng sao Tô phu nhân có thể không cảm giác được ánh mắt khác thường của mọi người, trong lúc nhất thời càng tức giận hơn, không khỏi nắm chặt bàn tay.
Nàng nói khẽ với Ngọc Châu bên cạnh: “Nhìn xem, đều là đám người nói hưu nói vượn, có gì hay mà nhìn!”
Tô phu nhân vừa dứt lời, chợt một tiếng nói nhạo báng ngọt xớt vang lên: “Ui! Đây không phải là phu nhân của Diệp thượng thư sao? Sao lại mang theo khăn che mặt thế kia? Chậc chậc. . . . . .”
Tô phu nhân vừa nghe, thần kinh cả người liền lạnh, không cầ