Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215313

Bình chọn: 9.5.00/10/1531 lượt.

au đó đi mua xe ngựa, tùy ý làm.

Mặc dù Thanh Y không chững chạc đoan trang như Tử Y, nhưng quý ở tính tình hoạt bát, thô trung hữu tế, rất thích hợp với người giao thiệp, đem mấy gian cửa hàng giao cho Thanh Y Lâm Lang rất yên tâm.

Thanh Y nhận được chuyện xui xẻo này cũng rất vui mừng, trước giờ nàng phục vụ người không nhiều, bình thường đều là Tử Y hầu hạ bênh cạnh Lâm Lang, bây giờ có chuyện cho nàng làm, có thể giúp tiểu thư một chút cũng là phúc khí của nàng.

Chuyện cũng đã sắp xếp xong xuôi, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Lang cũng không nhớ nổi còn chuyện gì phải làm, đi tới lui trong sân hai vòng. Tử Y nhìn vẻ mặt nàng buồn bực, trong lòng như có phiền não, liền đưa cho nàng quyển 《Kim Cương Kinh 》này, nói cho nàng biết đọc kinh sách có thể Tĩnh Tâm. Ánh trăng xuyên qua, Lâm Lang đứng bên cạnh cửa sổ lật xem, chỉ vừa lật, liền lật tới những lời này.

Tử Y thấy Lâm Lang bất động hồi lâu, mắt vừa đảo nhìn qua, lại là những lời này, nội tâm nàng không khỏi run lên, hỏi Lâm Lang nói: “Tiểu thư, kinh thư tĩnh tâm, nhưng trúc trắc khó hiểu, xem không thú vị, nô tỳ đổi cho ngài bản thoại bản tử xem đi?”

Ý tứ của những lời này là tất cả yêu hận chẳng qua đều vì duyên tụ hợp thì không cách nào lâu dài. Người sống trên đời nhiều lo lắng nhiều sợ hãi, mạng người như từng buổi bình minh trôi qua. Ngọn nguồn của tất cả gian nan khổ cực sợ hãi là lòng tham yêu, chỉ vứt bỏ đoạn tình yêu, giữ cho tâm yên tĩnh mà chết đi, mới có thể không lo không sợ.

Nếu thật sự bởi vì những lời này mà lay động đến ý định của tiểu thư, khiến tiểu thư cho là thành chủ không cách nào yêu lâu dài, lòng cự tuyệt tình yêu, vậy thật là tội lỗi lớn!

Lâm Lang cười cười, đặt sách xuống: “Không sao, ta xem cũng phiền muộn, hai ngày nay bên Phủ Thượng Thư kia có động tĩnh gì không?”

Do cố yêu sinh buồn ưu sầu, do cố yêu sinh sợ hãi. . . . . . Ngọn nguồn của tất cả gian nan khổ cực sợ hãi đều là lòng tham yêu, lời này rất chính xác, như vậy trong lòng nàng trằn trọc phiền muộn, sợ đầu sợ đuôi không phải là bởi vì sinh tham yêu lòng với Quân Thương, mọi việc không thể tham, điểm đạo lý này sao lại không hiểu đây?

Chờ Quân Thương trở lại, nàng sẽ nói tất cả cho hắn biết. Nếu hắn sinh lòng băn khoăn, nàng liền chịu đau vung đao, làm như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu hắn kiên trì tới cùng, mặc kệ sống chết. . . . . . Nàng đem cái mạng này giao vào tay hắn thì có sao?

Tóm lại nếu tương lai gặp phải thời điểm sinh tử, nàng dùng hết một thân pháp lực hồn bay phách tán, cũng sẽ bảo vệ hắn là được.

Tử Y không biết nàng và Lâm Lang không có chung suy nghĩ về những lời này, hai người đều cắt câu lấy nghĩa, vốn cũng không hiểu giống nhau, thấy Lâm Lang đặt sách xuống, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vẻ khẩn trương trong mắt đều tan đi toàn bộ, nói: “Bốn ngày trước, Diệp Cẩn Huyên được Hoàng thượng cho ở lại trong cung. Tô phu nhân bị bệnh rất nghiêm trọng, mấy ngày nay đều có ngự y liên tục qua lại. Hôm qua Thái Y Viện viện để Mã đại nhân mang theo năm ngự y cùng đến điều trị, lúc đi ra vẻ mặt không tốt. Kỳ quái là, sau khi Mã đại nhân đi, Diệp thượng thư liền tự mình mời đệ nhất Lý đại phu cho đến chẩn bệnh cho Tô phu nhân, mà sau khi tiễn Lý đại phu đi, Diệp thượng thư ở trong phòng Tô phu nhân cáu kỉnh một trận!”

Lâm Lang nghe xong, trong mắt chợt lóe lên lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn sắc trời tối tăm —— đoán chừng, cũng nên đến rồi!

Quả nhiên, không lâu sau người gác cổng tới thông báo Tô phu nhân cầu kiến. Tử Y nghe xong, nhìn Lâm Lang một cái, ý Lâm Lang bảo lui ra bên ngoài, chỉ chốc lát trở lại, sắc mặt có chút phấn chấn, nàng nói với Lâm Lang: “Tiểu thư, Tô phu nhân mang theo khăn che mặt chờ trước cửa, nói có đồ muốn đính thân giao cho tiểu thư, nô tỳ có thể nhìn thấy khuôn mặt sau khăn che sưng đến không còn giống hình dạng khuôn mặt, ngài có thấy?” Mặt của Tô phu nhân đã sưng rất to, khăn che mặt cũng hơi giật giật, chỉ là tính khí này vẫn còn thối như vậy!

Đôi mắt Lâm Lang hơi tĩnh mịch, lặng lẽ nói: “Mọi việc không thể luôn do bà ta định đoạt, khi lưu lại bộ trang sức của mẫu thân ta đã thuận theo bà ta một lần, quy tắc trò chơi lần này, tới ta quyết định.”

Lâm Lang đứng dậy, nghiêng người đi ra ngoài, ánh trăng xuyên qua lồng chim treo trên cửa. Con câm ba ca bị Lâm Lang trêu chọc bay tới bay lui trong lồng tre, không tránh kịp, chỉ một tiếng cũng kêu không được, chơi một lát, Lâm Lang mới xoay người nói với Tử Y: “Đi nói với bà ta, muốn gặp ta thì phải quỳ trước cửa Ngọc Lâm Uyển đến khi ta bằng lòng gặp bà ta mới thôi. Trong thời gian này sẽ hô lên cho người qua lại trên con đường biết bộ trang sức kia làm sao nàng có được, cũng nói lời xin lỗi cho bản tiểu thư —— nếu không, đồ trong tay của nàng bản tiểu thư sẽ không thu đấy!”

Lâm Lang khẽ nghiêng thân thể đứng dưới ánh trăng phía trước cửa sổ, một thân váy lụa thêu hoa như thường ngày, trước ngực thêu dóa dóa sóng biển từ chỉ bạc, bên ngoài là áo màu xanh lam. Tóc dài óng ả đen nhánh rũ xuống thắt lưng, có lẽ vì mới vừa đọc qua 《 Kim Cương Ki


XtGem Forum catalog