The Soda Pop
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215035

Bình chọn: 9.00/10/1503 lượt.

ế nào rồi?”

Tiểu Hắc nghe hỏi, trên mặt thoáng qua sự ngượng nghịu, đứng thẳng không biết mở miệng thế nào. . . . . . Hoặc là đang suy tư xem những lời tiếp theo của hắn còn hữu dụng không!

Quân Thương thấy hắn im lặng, sóng to gió lớn xuất hiện ở đáy mắt, lạnh lùng vứt ra một chữ: “Nói!” Khí thế bức người đánh ập tới, sắc mặt đen nhánh của Tiểu Hắc hình như nổi lên một mảng đỏ, hơi thở như không thuận, đôi môi cũng xanh đen, quân thương thấy vậy, ánh mắt khẽ rời đi, giọng điệu lại lạnh lẽo khác thường: “Ngươi học dông dài từ khi nào thế, nói mau!”

diễ¤n☆đ●ànlê☆q●uýđ€ôn

Tiểu Hắc biết Thành chủ đang tức giận, nếu mình còn không nói, kết cục chắc chắn sẽ không tốt, hô hấp hơi khó khăn nói: “Người nọ vẫn còn ở đó, tiểu thư thì chỉ sợ đã tiến vào. . . . . .”

Quân Thương vừa nghe, mi tâm nhíu lại, sự tức giận trong mắt đậm hơn, hắn không để ý tới Tiểu Hắc nữa, thân hình động một cái, biến mất khỏi căn phòng.

Tiểu Hắc lúc này mới che ngực, khạc ra một búng máu —— Thành chủ chỉ có gặp phải phu nhân mới biến thành bộ dáng đó.

Tiểu Bạch dẫn Tử Y đi vào, thấy Tiểu Hắc thổ huyết đang siêu siêu vẹo vẹo chỉ chực ngã xuống, hắn liền tiến lên hai bước vịn Tiểu Hắc hỏi: “Chuyện gì thế? Tại sao ngươi lại bị thương? Là ai làm?” Giọng điệu của hắn không che giấu nổi sự kinh ngạc, không ngờ nhân gian vẫn còn người có thể làm Tiểu Hắc bị thương.

Tiểu Hắc khoát tay, chỉ thấy Tử Y mặt đầy lo lắng hỏi: “Thành chủ đâu?” Tại sao thành chủ lại không có ở đây? Chỉ sợ không kịp rồi!

Tiểu Hắc ho hai tiếng: “Các ngươi tới trễ một bước rồi, Thành chủ đã qua đó.”

Tử Y nghe thấy, tảng đá treo trong lòng rốt cuộc bỏ xuống. . . . . .

Tiểu Bạch nghe xong, biết Tiểu Hắc là bị Quân Thương đả thương, cũng an tâm: “Chúng ta qua xem một chút đi! Ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì, nói không chừng còn có thể giúp một tay. . . . . .” Thành chủ hiếm khi ghen như vậy, hắn rất muốn thấy. . . . . .

Tiểu Hắc liếc hắn một cái: “Muốn đi thì tự ngươi đi đi!”

Tiểu Hắc vừa dứt lời, Tử Y nhìn Tiểu Hắc một lát rồi nói với Tiểu Bạch: “Ta giúp Hắc đại nhân trị thương!”

Tiểu Bạch nhìn hai người thống nhất như vậy, không vui nói: “Thật không thú vị, vậy tự ta đi!” Thành chủ ghen, ngàn năm một thuở mới có! Sao có thể thiếu hắn!

Nói xong hắn liền đi ra ngoài, Tiểu Hắc nhìn bóng lưng của hắn, hừ nhẹ nói: “Tìm chết!” Đi xem Thành chủ ghen, không phải tìm chết thì là cái gì?

“Hắc đại nhân, nô tỳ giúp ngài trị thương nhé?”

Tiểu Hắc ngẩng đầu, chống lại đôi mắt an tĩnh của Tử Y, lòng như nhảy lên, phục hồi tinh thần lại, hắn lạnh lùng nói: “Tự ta làm là được!”

Hắn vừa dứt lời, đôi mắt sáng của Tử Y bỗng nhiên ảm đạm.

Hắn thấy Tử Y như bị tổn thương, trong lòng bỗng thoáng qua một cảm xúc không rõ, không khỏi nói thêm câu: “Ngươi hỗ trợ cho ta!”

Tử Y nghe vậy, sắc mặt lập tức tươi tỉnh lên.

. . . . . .

Lại nói Lâm Lang vào phòng tắm, chờ cả ngày cũng không thấy Thanh Y đi vào, nàng kêu hai tiếng mà không ai đáp, liền lắc đầu, tự mình cởi áo ra, khi nàng vừa cởi áo khoác xuống, chợt trước mặt bỗng tối sầm, đợi nàng phản ứng kịp thì đã rơi vào một lồng ngực quen thuộc, nam tử dùng lực ôm nàng thật chặt, lắc người một cái, hai người đã đi tới bãi đất trống phía sau Vân Đình quán.

diễ●n☆$đ●ànlê☆¤q●uýđ¤ôn

Vừa xuống đất, Lâm Lang đã đánh một chưởng về phía Quân Thương, hắn nguy hiểm tránh khỏi, sắc mặt trong nháy mắt xanh đen —— nha đầu giỏi lắm, dám ra tay nặng như vậy với hắn!

Lâm Lang thấy một kích không trúng, liều mạng đánh ra mấy chưởng, Quân Thương né người sang một bên rồi vọt tới, thân hình thoắt một cái, lật người tới phía sau nàng, cánh tay dài duỗi ra ôm nàng vào lòng, trói buộc hai tay đang làm loạn của nàng, mặt sa sầm, nhíu mày hỏi: “Nàng làm cái gì thế?”

Lâm Lang giãy dụa không thoát, tức giận: “Sao không tự xem đi?”

Mặt Quân Thương trầm xuống, thấp giọng nói: “Nàng còn lý luận?”

Gặp chuyện không biết thương lượng với hắn cũng không sao, lại còn tự quyết “Mời” người đến nhìn nàng tắm, không biết mấy ngàn năm Thần Tiên nàng làm thế nào, nha đầu ngốc này!

Quân Thương thầm nghĩ, sắc mặt đen lại!

Lâm Lang vùi trong ngực hắn cũng không giãy dụa nữa, lại cảm thấy hắn lâu như vậy không tới xin lỗi nàng, vậy mà vừa xuất hiện đã bắt nàng tới hậu viện, còn bày ra vẻ mặt nàng thiếu hắn mấy vạn lượng bạc liền cảm thấy rất khó chịu.

Lâm Lang nhìn Quân Thương, môi mím thật chặt không nói câu nào, trong mắt hiện đầy vẻ uất ức tức giận.

Quân Thương nhìn thấy bộ dạng tức giận của nàng thì như quả bóng cao xu xì hơi, tức giận tràn ngập trong nháy mắt chỉ còn lại sự thương tiếc nhớ nhung vô tận —— mấy ngày nay, chính xác là một ngày qua lâu như một năm.

Hắn vốn là muốn chịu đựng không gặp nàng, muốn trừng phạt nàng, để nàng tự xem xem mình sai chỗ nào, kết quả ngày nào nàng cũng tìm người tới kể chuyện, chơi không biết chán, mặc dù biết nàng có mục đích khác, nhưng nhìn dáng vẻ không tim không phổi của nàng, hắn vẫn nhịn không được mà tức giận, trở về thấy nàng không có hắn làm thức ăn, một ngày ba bữa vẫn ăn hăng hái, trong lòng lại không khỏi khủng hoảng,