ói: “Ta đã đoán ra nàng là ai rồi, chỉ cần thăm dò được canh giờ nàng tắm thì phái người đi xác định một chút là được!”
Sau đó lại truyền đến giọng nói kinh ngạc của Lý Nguyên Dịch: “Ý của Quỷ đế là Thiên Mệnh hoàng hậu vẫn là nữ nhi của Diệp gia, mà Diệp Cẩn Huyên đã bị loại bỏ, chẳng lẽ lại là —— Diệp Lâm Lang?”
Chỉ nghe thấy Triệu Tễ “Ừ” một tiếng, giọng điệu mang theo khẳng định chắc chắn: “Chỉ cần có được nàng, đem nàng giao cho Quỷ đế, trẫm có thể trường sinh bất lão rồi. Lúc đó vị trí chí cao vô thượng này có phải là. . . . . . Ha ha ha. . . . . .”
Trong gió đêm truyền đến tiếng cười đắc ý âm hiểm của Triệu Tễ, Lâm Lang chỉ cảm thấy cả người nổi đầy da gà.
Tiếng nói của Triệu Tễ cùng Lý Nguyên Dịch xa dần, Lâm Lang từ phía sau cây cột đi ra ngoài, chần chừ một chút, cuối cùng quyết định lợi dụng bóng đêm mập mờ mà đi theo hai người kia.
Tiến ra khỏi lãnh cung, Lâm Lang cảm nhận được rõ ràng sức mạnh trong cơ thể dần biến mất. Nàng miễn cưỡng đi theo một đoạn đường, nhưng càng xa lãnh cung, áp chế của các phù triện trong hoàng cung lại càng mạnh. Vừa ra khỏi phạm vi của lãnh cung, pháp lực trong cơ thể thoáng chốc rút hết như tháo nước.
Cố gắng đuổi theo tới lối vào Ngự Hoa viên, Lâm Lang cảm thấy thân thể hết sức nặng nề mệt nhọc, lặng lẽ vê ngón tay thử một chút, thì phát hiện ra nàng không còn một chút pháp lực nào, không khác người thường là bao. Trong lòng Lâm Lâm bất giác hoảng hốt, chẳng may lại giẫm lên một nhánh cây khô ở dưới chân, phát ra tiếng “răng rắc” trong màn đêm yên tĩnh. Lâm Lang cả kinh, lập tức cúi thấp người xuống, ẩn núp sau một lùm hoa cỏ.
Lúc này, trăng trên cao bị mây đen che phủ, ánh sao thưa thớt, xung quanh im ắng tĩnh mịch, âm thanh của nhánh cây bị giẫm gãy đặc biệt rõ ràng; nên đúng lúc Lâm Lang khom người tránh né thì ở phía trước, Triệu Tễ cùng Lý Nguyên Dịch đồng thời dừng bước. Sau đó, Lý Nguyên Dịch quay phắt người lại nhìn về phía khóm hoa Lâm Lang đang ẩn thân, một tay đỡ bọc chăn gấm trên vai, một tay từ từ đưa tới bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Hắn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp hướng thẳng vào bụi hoa đâm tới!
Khi Lý Nguyên Dịch rút kiếm tấn công, Lâm Lang lại bất ngờ nhìn thấy được từ bọc chăn gấm trên vai hắn rơi ra một cánh tay thon mảnh của nữ tử. Trên cánh tay kia hiện đầy những vết tím bầm liên tiếp, khiến người ta nhìn thấy mà ghê sợ. Cánh tay kia đột nhiên xuất hiện, làm Lâm Lang thoáng sững sờ, bất giác phản ứng có hơi chậm, không chú ý đến lưỡi kiếm của Lý Nguyên Dịch đâm tới. Nhưng đúng vào thời khắc nguy hiểm, bầu trời chợt sáng lên, ánh trăng phá mây đi ra, lưỡi kiếm của hắn phản xạ ánh sáng loang loáng chiếu vào mắt Lâm Lang, nàng giật mình hoàn hồn, thấy kiếm kia cũng đã đâm tới trước mắt. Hiện giờ Lâm Lang đã mất hết pháp lực, căn bản không có cách nào ngăn cản, bản thân cũng nhận thấy là không tránh kịp, nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi kiếm sáng loáng rét lạnh kia đâm về phía mình ——
Bảo kiếm của Lý Nguyên Dịch đâm xuyên qua bụi hoa, truyền tới tiếng lá rơi hàng loạt. Hắn tiến lên tìm kiếm một hồi lâu, nhưng không hề thấy một bóng người nào; lúc này cách đó không xa truyền đến tiếng “meo meo~” nho nhỏ. Lý Nguyên Dịch sững sờ, bỏ lại bụi hoa quay về bên cạnh Triệu Tễ: “Hoàng thượng, không có ai cả, chỉ là một con mèo mà thôi!”
Triệu Tễ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía bụi hoa rậm rạp một lúc, sau đó xoay người nói: “Đi thôi!”
Không bao lâu sau, bóng dáng hai người bọn họ biến mất ở khúc quanh vào Ngự Hoa viên. Lúc bấy giờ, cách đó không xa, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, Quân Thương và Lâm Lang mới cùng nhau hiện thân!
Ngay tại thời điểm Lâm Lang không tránh kịp kia, trước mắt nàng chợt lóe sáng, chỉ cảm thấy bên hông bị giữ chặt, lập tức rơi vào trong một lồng ngực vững chắc. Nội tâm thoáng thả lỏng, nàng xoay người lại nhìn, đã thấy Quân Thương đang nhìn nàng với ánh mắt không vui ——
Lâm Lang tránh né ánh mắt của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Sao ngươi lại ở chỗ này?”
Vốn dĩ nàng nói muốn đi ngủ, kết quả lại tự mình lén lút chạy tới đây, còn bị hắn bắt gặp. Chuyện đó cũng chẳng sao, nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống để hắn phải ra tay cứu mạng, Lâm Lang không tránh khỏi có hơi chột dạ!
Nàng oán giận lắc đầu, không hiểu nổi bản thân mình nữa, cứ đối mặt với Quân Thương thì nàng lại không còn là chính mình. Lạnh nhạt tỉnh táo vốn có không biết chạy hết đi đâu, thậm chí hiện giờ trong lòng còn dâng lên cảm giác chột dạ vì bị bắt quả tang làm chuyện sai trái!
Mi tâm Quân Thương nhíu lại, ánh mắt thâm sâu không hài lòng nhìn nàng: “Đây không phải chuyện nàng có thể quản được đâu, về sau cố gắng cách xa lãnh cung một chút.”
Hắn đã sớm biết nha đầu này sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đi ngủ, quả nhiên, nàng lại tự mình dâng tới tận cửa cho người ta. Cho tới bây giờ, linh trí của nàng vẫn chưa được khôi phục, có rất nhiều chuyện không nhớ ra, pháp lực cũng chưa hoàn toàn trở lại như cũ, nếu hắn không len lén đuổi theo thì chỉ sợ hôm nay nàng lành ít dữ nhiều!
Nhớ tới luồng khí â