XtGem Forum catalog
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214833

Bình chọn: 7.5.00/10/1483 lượt.

m u tà ác trong lãnh cung, Quân Thương nhíu mày thật chặt. Mấy trăm năm không gặp, không ngờ công lực của hắn lại tăng mạnh như vậy, đoán chừng cũng có thể vượt qua mình rồi!

Ánh mắt Lâm Lang chợt lóe, xoay người rời khỏi ngực của hắn, vội vàng hỏi: “Ngươi biết sắp xảy ra chuyện gì sao? Rốt cuộc là thứ gì sắp ra đời, ta cảm thấy tà khí của nó sẽ mang lại không ít tai họa đâu!”

Sương đêm giá lạnh, gió thu rét buốt, Lâm Lang vừa rời khỏi lồng ngực của Quân Thương thì lập tức rùng mình một cái. Rõ ràng cơ thể này vốn không biết nóng lạnh là gì, vậy mà bỗng dưng lại có thể cảm nhận được luồng khí lạnh đang bao quanh, khiến nàng không tự chủ được ôm lấy hai cánh tay.

Lâm Lang đè xuống khát vọng tìm đến sự ấm áp trong lồng ngực của nam nhân trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn Quân Thương chăm chú, chờ hắn trả lời.

Vạt áo Lâm Lang khẽ bay dưới ánh trăng, sống lưng thẳng tắp, nhìn mảnh mai lại yếu đuối nhưng vẫn toát ra khí thế cứng rắn mạnh mẽ —— Tuy nhiên, Lâm Lang lại không biết, nhìn bộ dạng này của nàng, Quân Thương vẫn có thể nhận ra sự yếu ớt ở trong đó.

Ánh mắt Quân Thương khẽ trầm xuống, tiếng nói mạnh mẽ mang theo từ tính dễ nghe, hắn nói với Lâm Lang: “Kẻ đó vốn xuất thân từ Thần tộc, nhưng lại rơi vào ma đạo. . . . . . Chuyện này, cứ giao cho ta là được! Nàng chỉ cần nhớ, về sau có xảy ra chuyện gì cũng không được đi tới lãnh cung, tuyệt đối không thể bị thương chảy máu, rõ chưa?”

Quân Thương nói xong, một tay vòng qua ôm ngang hông Lâm Lang, mang nàng phi thân qua tường cao của hoàng cung, chạy ra bên ngoài. Bóng dáng hai người chớp lóe, chỉ thoáng chốc đã biến mất ở dưới ánh trăng mông lung.

Xa xa trong tiếng gió còn mơ hồ truyền đến tiếng tranh chấp của hai người, âm thanh mang theo tức giận của Lâm Lang hòa vào không khí: “Ngươi theo dõi ta. . . . . .”

. . . . . .

Kể từ sau đêm thăm dò hoàng cung kia, Lâm Lang cùng Quân Thương hình như cãi nhau cái gì đó. Mấy ngày liên tiếp, Lâm Lang nhốt mình ở trong viện không bước chân ra khỏi cửa. Từ việc rời giường, mặc quần áo, ăn cơm cho đến tắm rửa cũng thực hiện nghiêm chỉnh theo canh giờ. Thỉnh thoảng còn tìm mấy người kể chuyện ngoài quán trà tới để nghe chuyện giải buồn.

Gần tối ngày hôm nay, thời điểm tiễn nữ tử trung niên tới kể chuyện ra ngoài, chân trời đã hắt lên ánh chiều tà le lói.

Lâm Lang một thân váy tím thêu hoa Mẫu Đơn, bên hông buộc một dải lụa trắng làm đai lưng, trên đó thêu từng bông Mẫu Đơn nhỏ. Nàng chải búi tóc cao, cắm hai trâm ngọc màu xanh khảm đá quý, vừa toát lên vẻ bình dị lại không kém phần xa hoa.

Lúc này, Lâm Lang đang dựa vào cạnh cửa sổ ngẩn người, con ngươi trong trẻo nhìn vào hư không. Dường như tầm mắt đi xuyên qua cửa viện nhìn thẳng vào Hiên Viên đường.

Đã ba ngày nay không thấy Quân Thương, ba ngày, nàng cảm thấy mình đã trông mòn con mắt rồi, tự dưng lại có cảm giác một ngày như dài bằng một năm.

Ngày đó ở hoàng cung gặp phải Quân Thương, lúc đầu nàng còn chột dạ vì mình lén lút chạy tới lãnh cung, nhưng sau đó Quân Thương lại thú nhận hắn đi sau theo dõi nàng. Lúc ấy Lâm Lang cảm thấy khá tức giận, thuận miệng ầm ĩ vài câu!

Nàng đương nhiên là biết Quân Thương vì quan tâm đến nàng nên mới đi theo, nhưng. . . . . . trong lòng nàng không thoải mái, cứ muốn làm to chuyện với hắn.

Cũng đã trôi qua ba ngày, hắn không thể nhường nàng một chút sao, tới nhận sai, dỗ dành nàng một tí thôi không được à?

Lâm Lang không biết từ khi nào mình lại có suy nghĩ nhỏ nhen thế này, nhưng loại cảm giác giận dỗi khó chịu cũng mang theo ngọt ngào đó khiến nàng muốn ngừng mà không được.

Nội tâm thì muốn Quân Thương có thể tới nói vài lời dịu dàng, nhường nhịn nàng, nhưng lý trí lại hò hét nói cho nàng biết, nàng không thể ở cùng một chỗ với hắn —— Lâm Lang cũng đã từng nghĩ đến chuyện để bản thân được yêu hết mình một lần nữa, nhưng lại sợ đến lúc đó hai người đều không thể thoát thân; nàng không chết không sống, có thể được cảm nhận tư vị tình yêu mãnh liệt một chút thì có bị hồn bay phách tán cũng không sao, nhưng Quân Thương sẽ như thế nào đây? Nàng không thể ích kỷ mà không để ý đến sống chết của hắn như vậy.

Rốt cuộc Quân Thương hiểu nàng, biết được con người nàng bao nhiêu? Có lúc nàng cảm giác dường như hắn biết tất cả về nàng, toàn bộ quá khứ mà hắn nói nàng không còn nhớ, nhưng hắn thực sự biết ư?

Lâm Lang quả thực không dám xác định!

Nàng muốn hỏi cho rõ ràng, rồi lại sợ câu trả lời nhận được sau khi hỏi xong.

Tử Y mang theo một hộp đựng thức ăn đi vào, lặng lẽ để lên bàn, tiến lên phía trước nói: “Tiểu thư, dùng cơm thôi!”

Mấy ngày nay, tuy rằng tiểu thư đều tìm người tới kể chuyện, nhưng hình như tâm trạng càng ngày càng xấu đi. Nhìn tiểu thư như vậy, mặc dù biết rõ nguyên nhân nhưng cũng không dám nói, chỉ có thể lo lắng thay mà thôi.

Hi vọng bữa cơm hôm nay sẽ khiến tâm tình của tiểu thư khá hơn một chút!

Tử Y nói xong, liền đem thức ăn trong hộp lấy ra lần lượt bày lên: “Hôm nay có đậu hũ tề thái nấm hương, đậu hũ hoa, canh rau cải, còn có cá tầm hấp. Tiểu thư mau tới nếm thử đi.”

Lâm Lang nghe tiếng