Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324362

Bình chọn: 8.00/10/436 lượt.

trố mắt kinh hãi, mồ hồi vã ra như tắm, hắn từng nghe qua Đặng Hoa An từng làm lính đặc nhiệm, võ nghệ cao cường, vừa rồi thấy Đặng Hoa An biểu diễn liền biết ngay vụ việc hôm nay khó êm rồi. Nhưng hết cách đành phải làm liều, Khưu đồn trưởng bèn chơi trò tâm lý, móc súng ra lên đạn ném qua cho Đặng Hoa An, nói: “Đặng đội trưởng, nếu anh muốn đưa Vương trưởng phòng đi thì hãy nổ súng bắn nát sọ tôi trước đi!”

Đặng Hoa An cảm thấy ngờ ngợ, tại sao tên Khưu đồn trưởng này lại liều mạng bảo vệ cho Vương Tư Vũ nhỉ? Thuộc hạ của hắn đã hung hăng còng tay Vương Tư Vũ giải đi mà. Đang lúc ngơ ngác, chỉ thấy Vương Tư Vũ thong dong bước từ hành lang ra ngoài, hai viên cảnh sát một trái một phải như hai kẻ hầu trung thành, một tên dâng thuốc lá tận miệng, tên kia cung kính cầm bật lửa châm thuốc giúp hắn. Vương Tư Vũ hí hửng hút một hơi, phà khói điệu nghệ, vẫy tay với Đặng Hoa An: “Lão Đặng, anh đến đấy à? Anh định cướp tù làm phản hả?”

Đám thuộc hạ đứng sau lưng Đặng Hoa An vừa nhìn thấy Vương Tư Vũ liền đứng nghiêm hành lễ, Khưu đồn trưởng trố mắt kinh ngạc, tên Vương trưởng phòng này rốt cuộc có lai lịch thế nào? May mà vừa rồi mình không tra tấn hắn theo yêu cầu của Liễu Đại Nguyên, bằng không thì bây giờ toi chắc.

Đặng Hoa An ném trả khẩu súng cho Khưu đồn trưởng, lao tới ôm chầm lấy Vương Tư Vũ, quan tâm hỏi: “Có bị thiệt gì không? Nếu thằng nào dám động vào cậu thì tôi tháo dỡ luôn cái đồn cảnh sát này!”

Vương Tư Vũ lườm hắn một cái, trách cứ: “Anh chỉ có điểm này là không tốt! Tính tình nóng nảy, phải sửa tật xấu này đi mới được!”

Đặng Hoa An gãi đầu gãi tai cười hi hí, vừa rồi hắn tuy dùng đầu đập vỡ cái ghế, nhưng đỉnh đầu cũng đau buốt.

Vương Tư Vũ cúi người nhặt lấy nửa chiếc ghế bị gãy đôi, hào hứng thốt lên: “Lão Đặng, anh lợi hại quá! Chắc là thiết đầu công hả?”

Đặng Hoa An gật đầu xác nhận, đưa tay lên cào cào mái tóc bùi nhùi, sợ bị người khác phát hiện đỉnh đầu u lên một cục, nhe răng cười trừ: “Lúc tôi còn đi lính đã luyện rồi, nhưng sau này bỏ suốt mấy năm nên công lực không thâm hậu.”

“Trong quân đội có dạy kỹ năng phòng the không?”

“Cái đó thì không?”

“Cái đầu cứng chi bằng cái ấy cứng, hôm khác anh hãy dạy tôi!”

“Được thôi! Nhưng cậu nho nhã thế này sợ không chịu nổi quá trình khổ luyện đâu! Ha ha…”

Hai người nói cười vui vẻ đi ra khỏi đồn cảnh sát, bỏ mặc Khưu đồn trưởng sang một bên, Đặng Hoa An dẫn theo thuộc hạ quay về tiếp tục thảo luận vụ án. Vương Tư Vũ vừa định ra về, đột nhiên phát hiện Dương Khiết chui ra khỏi phía sau một gốc cây ven đường chạy tới, hắn mỉm cười nói: “Không sao rồi, cô mau về đi!”

Dương Khiết quay lưng bước vài bước chân, đột nhiên quay lại lao vào lòng Vương Tư Vũ, vòng tay ra phía sau ôm chặt lấy hắn, khóc lóc thảm thương một hồi mới chịu buông tay, cúi đầu lầm lũi đi khỏi.

Vương Tư Vũ nhìn theo bóng lưng Dương Khiết, khom người xuống thở dốc hồi lâu, bên dưới trở nên cứng ngắc từ lúc nào, vênh mặt nói: “Chắc còn cứng hơn cả cái đầu của Đặng Hoa An, mình đâu cần bái sư làm gì!”

Chương 35 : Đêm giáng sinh.

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban

Chương 35: Đêm giáng sinh.

Nhóm Dịch : Huntercd

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã hơn 7h tối, Vương Tư Vũ quyết định không đón xe mà đi bộ về nhà, ngoài trời tuy lạnh lẽo nhưng người đi đường lại khá đông, từng cặp nam thanh nữ tú tay trong tay nô đùa dưới ánh đèn chớp xanh chớp đỏ, chốc chốc lại có tiếng cười vui vẻ lọt vào tai hắn, trên đường xuất hiện rất nhiều cô bé xách giỏ hoa bán dạo hoa hồng, thì ra đêm nay là đêm giáng sinh. Vương Tư Vũ đi lặng lẽ một mình trên con phố huyên náo, đột nhiên cảm thấy cô đơn, hắn dừng bước châm một điếu thuốc, ngồi lên một bậc thềm ven đường.

Thời gian cứ thế trôi qua, Vương Tư Vũ chợt chú ý tới dưới tấm bảng quảng cáo cách hắn năm sáu mét về phía trước có một cô gái trẻ xinh xắn xuất hiện, cô ta đang cầm chiếc túi xách đen đi về phía hắn, trong đêm tối lạnh lẽo thế này mà cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng tang đỏ chót, thân dưới là chiếc váy đen ngắn cũn cỡn để khoe cặp chân dài thon thả, bước chân nhẹ nhàng lướt qua trước mặt Vương Tư Vũ, cô gái hệt như đóa hoa hồng khoe sắc thắm trong màn đêm tối tăm.

Cảm giác trống trải trong lòng Vương Tư Vũ trong tích tắc tan biến mất dạng, hắn hít vài hơi thuốc cuối cùng, dụi tắt rồi búng ra xa, đứng dậy khỏi bậc thềm, lặng lẽ bước theo sau lưng cô gái, cô gái ấy hình như đang mang nặng tâm sự nên không phát giác có người đi theo.

Theo cô gái đi khoảng 500 mét, cuối cùng bước vào một nhà hàng cao cấp, Vương Tư Vũ chọn một chiếc bàn kế bên cô gái ngồi xuống, cầm menu lật xem, giá cả ở đây cao chót vót, hắn chỉ gọi một ly café, giả đò nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, chốc chốc lại liếc sang khuôn mặt xinh xắn của cô gái. Vương Tư Vũ đột nhiên nhận ra vừa uống café vừa ngắm nhìn người đẹp là một niềm vui to lớn trong đời người, thế là hắn hạ quyết tâm đêm giáng sinh của những năm tới đều sẽ làm vậy.

Cô gái gọi đầy thức ăn bày khắp một bàn nhưng không hề cầm đũa lên, cô bấm số gọi điện th


Old school Swatch Watches