mùi gì đâu?”
“Không đúng, rõ ràng là có mà!” Phương Tinh cời chiếc áo khoác da chồn ra treo lên, bắt đầu khịt khịt mùi truy tìm dấu vết, chỉ một lúc cô bé đã lôi ra mấy chỉếc quần lót dưới tấm nệm, một lúc sau lại phát hiện một đống vớ hôi trong hộc tủ, tất cả những món đồ bẩn được Vương Tư Vũ cố công cất giấu bị Phương Tinh phơi bày hết ra ngoài.
“Hừ! Thật hết chỗ nói mà! Đàn ông các anh người nào người nấy bề ngoài lịch lãm nhưng bên trong lại cẩu thả chết đi được!” Phương Tinh lắc đầu nguầy nguậy, dùng ngón tay út móc lên một chiếc quần lót, hỏi: “Chắc cái anh đang mặc cũng 3 ngày chưa thay ra giặt rồi đúng không?”
“Sao khứu giác của phái nữ tinh nhạy thế nhỉ?” Vương Tư Vũ xấu hổ đỏ mặt, bèn khai luôn sự thật: “Anh có thói quen không mặc quần lót vào thứ bảy và chủ nhật.”
Phương Tinh trợn tròn đôi mắt long lanh nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên ôm bụng cười khanh khách, cười cho đã rồi lại sụ mật nguýt dài: “Đồ đáng ghét!”
Vương Tư Vũ vội thu gom đống vớ hôi và quần lót vất lung tung lại, mặc kệ là màu đen màu trắng màu đỏ ném tất cà vào máy giặt, dù có pha màu cũng đành chịu, việc cần làm ngay là giặt sạch chúng trước đã.
Phương Tinh đi tham quan một vòng căn nhà, chạy vào phòng tắm hỏi Vương Tư Vũ: “Anh Tiểu Vũ, tại sao có một căn phòng bị khóa chặt vậy?”
Vương Tư Vũ không hề ngoảnh đầu lại, từ tốn trả lời: “Đó là phòng của mẹ anh trước kia, anh muốn lưu giữ lại nguyên vẹn mọi thứ trong đó.”
Đợi Vương Tư Vũ giặt đồ xong quay ra, con nhóc Phương Tinh đã bày đồ đạc trong chỉếc vali to đùng lên giường, nhìn thấy đống gấu bông, đồ ăn vặt, sữa rửa mặt, quần áo ngủ, laptop… cộng thêm một mớ tạp chí tiểu thuyết, Vương Tư Vũ thờ dài ngao ngán.
“Kể từ bây giờ chỉếc giường này thuộc về bổn đại tiểu thư, nếu anh muốn ngồi lên trong vòng 3 phút phải xin phép, ngồi quá 10 phút phải viết báo cáo bằng văn bản, nghe rõ chưa anh Tiểu Vũ?” Phương Tinh ban ra mệnh lệnh hành chính nghiêm ngặt, Vương Tư Vũ đau khổ kêu lên: “Nhưng đây là giường cùa anh cơ mà…”
“Cấm khiếu nại!” Phương Tinh chống nạnh quát to, sau đó hí hửng cầm lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân chạy vào phòng vệ sinh.
Vương Tư Vũ rầu rĩ đứng đó, con bé này lúc ngây thơ đáng yêu như đứa trẻ, lúc thì già dặn khồng ngờ tới, đang đăm chỉêu suy nghĩ, đột nhiên Phương Tinh ré lên trong phòng vệ sinh, Vương Tư Vũ hối hả chạy vào xem xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Phương Tinh cằm lấy chỉếc bàn chải đánh răng cùa hắn, lắc đầu chê bai: “Anh Tiểu Vũ, anh xem đi, chiếc bàn chải cùa anh tơi tả thế này mà còn dùng được à?”
Không đợi Vương Tư Vũ lên tiếng, Phương Tinh ném luôn chỉếc bàn chài vào thùng rác, tiếp đến cô bé bày la liệt những tuýp sữa rửa mặt, kem dưỡng da của mình lên kệ. Vương Tư Vũ đành chấp nhận hiện thật tàn khốc, sau chiếc giường êm ái, đến lượt phòng vệ sinh bị địch chiếm đóng rồi.
“Tiểu Tinh, lần này em đến đây có báo với người nhà chứ?” Vương Tư Vũ móc điện thoại ra gọi vào máy Phương Như Hải, nhưng không ai bắt máy, gọi đến nhà Phương Tinh cũng không ai nghe.
Đang lúc ngờ ngợ, Phương Tinh bước thong dong từ phòng vệ sinh ra ngoài, cười hi hí đắc ý cho biết: “Ba em và dì Tuyết Oanh đi Hải Nam rồi, trong vòng một tuần sẽ không về nhà đâu, sim điện thoại của họ bị em tráo đổi trước lúc khởi hành, em đã sớm đề phòng tên phản đồ như anh gọi điện cáo mật rồi.”
Vừa nói Phương Tinh vừa móc ra một thẻ sim từ túi áo đưa lên cho Vương Tư Vũ xem, nhanh tay cất lại vào túi, cô bé hí hửng nói: “Anh muốn thông báo với ba em và dì Tuyết Oanh thì đợi thêm một tuần nữa nhé!”
Vương Tư Vũ thở dài ngao ngán: “Nếu em đem trí thông minh đặt vào việc học thì anh nghĩ em muốn thi vào trường đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa sẽ chẳng có gì khó khăn.”
Phương Tinh ôm lấy con gấu bông nằm dài lên giường, cười hớn hở nói: “Tất nhiên rồi!”
Gần tới ban trưa, phát hiện trong tủ lạnh trống trơn, Phương Tinh kéo Vương Tư Vũ đi siêu thị gom hàng, cô bé mua đầy các túi thức ăn, đủ loại trái cây và đồ uống mang về, đáng ra Vương Tư Vũ định dẫn cô ra ngoài ăn tiệm, nhưng Phương Tinh cứ nhất quyết đòi nếm thử tài nghệ bếp núc của Vương Tư Vũ nên hắn đành lăn vào bếp làm vài món sở trường, đợi khi cơm canh bày lên bàn, Vương Tư Vũ tháo tạp dề ra ngồi vào chỗ, quan sát Phương Tinh cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép thành tiếng.
“Thế nào?” Vương Tư Vũ hỏi, trong mắt hắn Phương Tinh chính là một cô em gái tinh nghịch.
“Ờ! Ngon lắm!” Phương Tinh né tránh ánh mắt nhìn chăm chú của Vương Tư Vũ, đỏ mặt cúi đầu xuống, thẹn thùng đáp khẽ: “Thức ăn do anh làm rất ngon!”
Chương 3 0: Cảnh đời tội nghiệp.
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 30: Cảnh đời tội nghiệp.
Nhóm Dịch : Huntercd
Buổi tối Vương Tư Vũ bị Phương Tinh kéo đi dạo phố đêm, hát karaoke, cô bé y như một con chim vừa mới thoát ra khỏi lồng sắt chật hẹp, vui mừng chạy nhảy tưng tưng, chỉ thiếu một đôi cánh là bay vút đi. Vương Tư Vũ đúng thật hy vọng con nhóc tinh quái này mau bay đi, sớm trả lại ình sự yên tĩnh, nhưng xem ra đó là điều vọng tưởng, ít nhất hắ
