t gọi: “Tam nhi, vẫn như cũ, mua giúp chú 4 cái bánh bao, một ly đậu nành, tiền thừa cho chú mày luôn.”
Một thằng nhóc đầu đinh lập tức chạy nhanh tới nhặt lấy bao thuốc lá, lấy tiền nhét trong bao ra bỏ vào túi rồi đi mua bánh bao và đậu nành. Vương Tư Vũ đốt một điếu thuốc, đứng bên cửa sổ thong dong hút một mình, xưa ngy hắn chả quen biết nhiều người, từ khi vợ chồng Triệu Phàm dọn nhà đi nơi khác, sáng thứ bảy hắn cũng bắt đầu ngủ nướng, càng ngủ càng trở nên lười biếng, ngay cả leo xuống lầu mua đồ ăn sáng cũng chả muốn nhúc nhích.
Ăn sáng no nê xong, Vương Tư Vũ lục tìm được một tờ tạp chí dưới gầm giường, lật xem trang quảng cáo mỹ phẩm có mấy cô người mẫu chân dài xinh xắn, đang hí hửng thì chuông điện thoại réo vang, cầm lên xem thấy hiển thị số lạ, Vương Tư Vũ bực bội bắt máy, hét lên: “Alô, gi đó?”
“Anh Tiểu Vũ, còn 20 phút nữa là em sẽ đến nhà ga Thanh Châu, anh đến đón em đi!” Giọng nói trong trẻo của Phương Tinh vọng đến từ đầu dây bên kia.
Vương Tư Vũ giật mình kinh ngạc, vội hỏi: “Tiểu Tinh, chẳng phải em nói nghỉ đông mới tới chỗ anh mà?”
“Đúng rồi! Hôm ngy là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ nè!”
Vương Tư Vũ lật tờ lịch treo tường, hôm ngy đúng là bắt đầu kỳ nghỉ đông, nhưng hắn đau đầu nhớ tới ngày mai lại là sinh nhật của Trương Thiện Ảnh.
Dùng tốc độ nhanh nhất quét dọn phòng ốc, đem đống sách khiêu dâm cất giấu, tất nhiên phải giấu luôn bức vẽ Trần Tuyết Oanh dán trên tường, tuyệt đối không thể để cha con họ Phương biết hắn có ý nghĩ xấu xa với sư mẫu được.
Vương Tư Vũ thay áo xong chạy nhanh xuống lầu, đón taxi đến thẳng ga xe lửa, chạy đến chỗ đón khách thì hành khách đã thưa thớt lắm rồi, Phương Tinh mặc chỉếc áo khoác lông chồn màu đen, xách chỉếc vali to đùng đang đứng ngơ ngác dáo dác nhìn quanh, vẻ mặt nôn nóng. Vương Tư Vũ cúi thấp người xuống tránh khỏi tầm mắt cô bé, lén vòng ra sau lưng Phương Tinh, bất ngờ nhảy ra nắm lấy hai bím tóc của cô, nói: “Nhóc con, em dám đến đây một mình hả?”
Phương Tinh quay đầu lại, nhe hàm răng trắng đều tăm tắp, mỉm cười trách móc: “Anh Tiểu Vũ, anh đến trễ 10 phút rồi đó nha!” Sau đó cô bé làm mặt giận, xách vali bỏ đi một bước, không thèm nói chuyện với Vương Tư Vũ.
Vương Tư Vũ biết Phương Tinh giở thói tiểu thư, bèn chạy đuổi theo dỗ dành, Phương Tinh vừa đi vừa khóc nức nở, Vương Tư Vũ bối rối giành lấy chỉếc vali, nhẹ nhàng giải thích: “Tiểu Tinh, tuyết phủ đầy mặt đường nên xe không chạy nhanh được, hơn nữa em đâu có báo với anh trước, việc này không thể đổ hết trách nhiệm vào anh nhé!”
Phương Tinh vẫn xụ mặt, õng ẹo nói: “Đến trễ vẫn là đến trễ, không có lý do này lý do kia, rõ ràng là anh không quan tâm đến em mà! Hu hu..
Vương Tư Vũ ấm ức trong lòng, nghĩ thầm: em bất ngờ chạy đến, anh không dọn dẹp nhà cửa, phi tang tội chứng mà được sao? Nhưng những lời này không thể nói ra, hắn đành cười giả lả xin lỗi: “Thôi mà! Tất cả đều là lỗi của anh Tiểu Vũ, lần sau anh không dám nữa đâu, lần sau nếu em muốn ghé chơi thì anh… anh sẽ đến thẳng Ngọc Châu đón em được chưa?”
Phương Tinh nghe thế mới chịu gạt nước mắt, nhõng nhẽo: “Đáng ghét! Anh lừa dối trẻ con, gi thèm tin!”
Vương Tư Vũ ồ lên kinh ngạc: “Thì ra Tiểu Tinh vẫn là trẻ con ấy hả? Đúng rồi, chỉ có trẻ con mới thích khóc lóc ỉ ôi thôi!”
Phương Tinh hùng hồ giơ nắm đấm lên thụi vào người Vương Tư Vũ, Vương Tư Vũ vội vàng lách người né tránh, cười ha hả khoái chí chạy sang bên kia đường mua hai xâu kẹo hồ lô, sau đó vẫy tay gọi một chỉếc taxi cùng Phương Tinh quay về nhà.
Khi ngồi trên xe Vương Tư Vũ mới biết con bé này lợi hại cỡ nào, Phương Tinh đúng là một bà tám nhỏ tuổi, suốt trên đường về cô bé cứ huyên thuyên nói suốt, vừa cắn kẹo hồ lô vừa bàn luận với gã tài xế, hai người nói từ đề tài giáo dục con cái, đến bộ phim Thiên Long Bát Bộ, cuối cùng chuyển sang vụ ly hôn giữa Tạ Đinh Phong và Trương Bá Chỉ, gã tài xế rõ ràng không hiểu biết nhiều lĩnh vực như Phương Tinh nên nghe nhiều hơn nói. Chỉếc xe đỗ xịch trước khu nhà, Phương Tinh mau mắn nhảy xuống xe theo Vương Tư Vũ leo lên cầu thang, gã tài xế cố hét gọi theo: “Này cô bé ơi, Vương Ngữ Yên nhảy xuống giếng có chết không?”
Phương Tinh lắc lư đôi bím tinh nghịch, mở to cặp mắt tròn vo hỏi Vương Tư Vũ: “Anh Tiểu Vũ, theo anh thì Vương Ngữ Yên có chết không?”
Vương Tư Vũ lắc đầu nguầy nguậy: “Anh không xem Thiên Long Bát Bộ, anh chỉ biết Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình hại đời con gái à!”
Phương Tinh đột nhiên dừng bước, cười hi hí nhìn chằm chằm vào hắn, nói: “Anh Tiểu Vũ, thì ra anh thích quan tâm chuyện ấy à?”
“Em biết chuyện ấy là chuyện gì sao?” Vương Tư Vũ biết mình vừa lỡ lời, con nhóc này mới tí tuổi đầu mà già dặn quá.
Phương Tinh vênh mặt trả treo: “Có gì to tát đâu! Em còn biết nhiều thứ dữ dội hơn thế nữa kìa!”
Vương Tư Vũ lắc đầu bó tay, xem ra mình quá lạc hậu trước lớp trẻ bây giờ rồi, chúng tiến bộ nhanh hơn mình nghĩ nhiều!
Phương Tinh vừa bước vào nhà liền khịt khịt mũi, hét toáng lên: “Anh Tiểu Vũ, nhà anh có mùi gì khó ngửi thế?”
xem tại
Vương Tư Vũ hít hà khắp nơi, ngơ ngác hỏi: “Anh thấy có