khá hơn, Hoàng Nhã Lệ gào thét om sòm, Trương Thiện Ảnh cười hi hi ha ha như điên.
Chi có Triệu Phàm là tỉnh táo nhất bọn, hắn xiêu xiêu vẹo vẹo dìu vợ vào căn phòng trên lầu 9, lại quay về ghé tai Vương Tư Vũ nói ra một con số phòng, bí hiểm dặn thêm: “Anh đã thu xếp cho chú em rồi, là một cô sinh viên đấy nhé! Bảo đảm vừa xinh vừa trong trắng, cứ thoải mái một đêm đi! Đêm nay anh Triệu cho cậu em trở thành người lớn..
Chương 23 :Đêm Thác Loạn
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 23 :Đêm Thác Loạn
Đáng lý ra kế hoạch của Triệu Phàm khá chu toàn, trước đó hắn đã đặt sẵn 3 phòng ở khách sạn, Vương Tư Vũ một căn, vợ chồng mình một căn, căn còn lại dành cho Hoàng Nhã Lệ. Triệu Phàm gọi sẵn một cô sinh viên trong trắng cần tiền đóng học phí phục vụ Vương Tư Vũ đêm nay, lại sợ Vương Tư Vũ ngại ngùng từ chối nên cố tình họp mưu với vợ và Hoàng Nhã Lệ chuốc rượu say, như thế kế hoạch mới tiến hành thuận lợi được.
Ngặt nỗi ông trời thích trêu ghẹo người ta, khi Triệu Phàm dìu Hoàng Nhã Lệ vào phòng lại xảy ra rắc rối bất ngờ, Hoàng Nhã Lệ trong hơi men la hét om sòm ngoài hành lang không chịu vào phòng, còn to tiếng đòi về nhà, nhân viên phục vụ của khách sạn dùng ánh mắt nghi ngờ soi mói Triệu Phàm làm hắn nhột nhột, không tiện đẩy Hoàng Nhã Lệ vào phòng nữa, đành đưa cô ra khỏi khách sạn, lúc này Hoàng Nhã Lệ mới chịu im lặng, dựa sát toàn thân vào Triệu Phàm, miệng không ngừng ú ớ trong cơn say.
May mà Triệu Phàm từng theo vợ đến nhà Hoàng Nhã Lệ vài lần nên biết nhà cô ta ở đâu, hắn đón một chiếc taxi ngoài cổng khách sạn, đẩy cô lên xe, đóng cửa cái rầm, nói với tài xế: “Đi Tân La Uyển!”
Trương Thiện Ảnh một mình nằm trong phòng, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, bên tai văng vẳng tiếng la hét ngoài hành lang, nghe kĩ hơn hình như đó là tiếng của Hoàng Nhã Lệ, cô vội leo xuống giường, xỏ chân vào đôi dép rồi đẩy cửa bước ra ngoài, đáng tiếc cơ thể lúc này không nghe theo chỉ huy từ bộ não, đôi chân rệu rã bước đi không nổi, hết ngã sang bên trái lại lật sang bên phải, sau mấy lần sém đập đầu vào tường, khi Trương Thiện Ảnh tìm được đến nơi phát ra tiếng la hét thì không còn bóng người nào ở đó, đành quay đầu mò mẫm tìm về phòng cũ, vừa đẩy cửa bước vào là lăn ngay lên giường ngủ thiếp đi.
Chinh phục xong hàng nút, chiếc áo trên người cô gái bị tuột ra dễ dàng, Vương Tư Vũ thò tay kéo nhẹ chiếc áo, cơ thể trắng nõn lập tức áp vào người hắn, cảm giác ấy y như lột vỏ nhè nhẹ ột bó hành vậy.
Cô gái không đeo áo nịt, hai hòn non bộ ngạo nghễ chạm vào ngực Vương Tư Vũ đẩy dục vọng trong người hắn dâng cao, cơn say tan biến hoàn toàn, thứ còn sót lại chi là dục vọng tràn ngập vô bờ bến.
Cúi xuống tuột nhẹ chiếc quần chip mỏng tang, cuối cùng cô gái đã bị hắn giải trừ toàn bộ vũ trang, Vương Tư Vũ đặt tay vuốt ve làn da nõn nà ấy hồi lâu, máu nóng trong cơ thể chảy ngược lên não, khắp người nóng hừng hực, hơi thở trở nên gấp gáp.
Cô gái đột nhiên lật mình lại, vẫn nằm im không lên tiếng, hơi thở của cô đều đều như cũ, hình như cồ vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ.
Vương Tư Vũ lồm cồm bò dậy, trườn tới nằm đè lên cô gái, hai tay bấu chặt hai quả đào tiên căng tròn đùa nghịch, chốc chốc lại cúi đầu xuống hôn nhẹ, chiếc lưỡi ma quái lướt êm từ trên xuống dưới.
“Hơ!” Cô gái phát ra tiếng kêu khe khẽ, cơ thể hơi động đậy, trước động tác kích thích của Vương Tư Vũ, hơi thở cô gái cũng trở nên gấp gáp.
Vương Tư Vũ không còn chịu nổi nữa, hắn nâng đôi chân thon dài của cô gái lên, đặt nhẹ lên vai mình, trong bóng tối không nhìn thấy vị trí tấn công, hắn đành không ngừng xua quân thăm dò, trước kia Vương Tư Vũ chưa từng có kinh nghiệm tác chiến thực tiễn, nhưng kiến thức lý luận học từ phim ảnh thì hắn có thừa, dù rằng mới lâm trận lần đầu, Vương Tư Vũ chỉ hơi bỡ ngỡ mà thôi.
Sau mấy lần thăm dò thất bại, cuối cùng một tiếng rên buốt óc vang lên, Vương Tư Vũ đã đạt được ý nguyện. Khoảnh khắc ấy, mọi phiền muộn trần tục đều tan biến, chỉ còn lại từng đợt sóng khoan khoái vồn vã xồ bờ.
Ước mơ trong phút chốc trờ thành hiện thực, Vương Tư Vũ bị cảm giác hạnh phúc to lớn bao trùm, hắn như con ngựa bất kham, điên cuồng lao vào Trương Thiện Ảnh, phấn khích gào lên: “Chị dâu, em tới đây!”
“Tới đi! Mau tới đi! A…” Trương Thiện Ảnh ré lên sung sướng.
Hai tấm thân tội lỗi lại một lần nữa quấn chặt vào nhau, cùng hòa tấu bản giao hưởng hoan lạc…
Chương 24 :Tội lỗi không của riêng ai
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 24 :Tội lỗi không của riêng ai
Hai cơ thể lõa lồ giống như bạch tuột siết càng lúc càng chặt, tận hưởng dư âm ngọt ngào từ khúc ca sung sướng, không biết trôi qua bao lâu, Vương Tư Vũ mới bị đẩy nhẹ ra, Trương Thiện Ảnh thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhắm nghiền mắt ai oán trách móc: “Bị cậu hại chết rồi! Phen này còn mặt mũi nào mà sống nữa!”
Vương Tư Vũ không lên tiếng phản bác, hắn chỉ dùng tay vuốt ve cơ thể tuyệt tác của tạo hóa ở trước mặt, trong lòng tràn ngập yêu thương và cảm kích,