pacman, rainbows, and roller s
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323764

Bình chọn: 9.00/10/376 lượt.

của 3 người, hiện nav quan hệ của 4 người trong nhóm đan xen phức tạp, ai nấy đều tự đeo ình một chiếc mặt nạ, nhìn vào vẫn cứ như trước kia, khung cảnh đó khiến hắn này sinh ảo giác, chẳng lẽ mọi tội lỗi xảy ra vào đêm qua đều là hư ảo chăng?

Trương Thiện Ảnh chắc bị cảm lạnh, cô cứ ách xì liên tục, Triệu Phàm âu yếm quan tâm, nói: “Bà xã, em phải chú ý sức khỏe chứ? Để anh đi mua thuốc cho em.” Nhưng khi Triệu Phàm toan đứng dậy, hắn bị Hoàng Nhã Lệ đạp mạnh vào chân, tiếp đến Hoàng Nhã Lệ nắm lấy tay Trương Thiện Ảnh, thân thiết dặn dò: “Cậu đó! Lúc ngủ phải đắp mền cân thận chứ! Nếu không sẽ rất dễ bị lạnh đấy!”

Trương Thiện Ảnh biết Triệu Phàm đang bị cô bạn thân đạp vào chân, nhưng cô làm bộ không nhìn thấy, mỉm cười nói: “Không sao đâu Nhã Lệ! Mình uống vài viên thuốc cảm là khói ngay ấy mà, ông xã, anh đi mua thuốc giúp em đi!”

Hoàng Nhã Lệ không chịu nhấc chân lên, Triệu Phàm chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích, trong lúc nguy cấp hắn nảy ra một ý, giả đò nhăn nhó quay sang Vương Tư Vũ, nói: “Tiểu Vũ, mau đi mua giúp chị dâu vài viên thuốc cảm đi! Đừng chậm trễ nữa, đêm qua anh làm thêm giờ bị vấp té ở tòa soạn, bây giờ đột nhiên đau chân quá!”

Trương Thiện Ảnh hốt hoảng hỏi ngay: “ông xã, đau lắm à? Nghiêm trọng lắm không? Hay là tìm bác sĩ xem thử đi!” Nói xong, cô cúi xuống xem xét chỗ đau cho chồng. Triệu Phàm toát mồ hôi lạnh toàn thân, Hoàng Nhã Lệ mau chóng nhấc chân đi chỗ khác, nâng tách trà lên uống một ngụm, hớn hở khen: “Hai vợ chồng cậu tình cảm mặn nồng quá! Mình ngưỡng mộ chết đi được!”

Triệu Phàm im phăng phắc không dám lên tiếng, Trương Thiện Ảnh đưa tay nắn nắn bóp bóp vào bắp chân chồng, thấy không bị sưng, bèn nhỏ nhẹ trách cứ: “Anh đó, luôn đi đứng không cẩn thận, bắt em lo lắng thôi hà!” Triệu Phàm nhe răng cười bối rối.

Vương Tư Vũ chạy đi mua thuốc quay về, rót thêm ly nước, đưa bao thuốc và ly nước qua cho Trương Thiện Ảnh. Trương Thiện Ảnh cứ ngồi yên không thèm nhận lấy, Triệu Phàm vội thay vợ cầm, ân cần đưa thuốc tận miệng vợ, lại cẩn thận kề ly cho vợ uống nước. Trương Thiện Ảnh hí hửng tỏ vẻ hạnh phúc lắm.

Triệu Phàm cho vợ uống thuốc xong, đứng dậy vỗ mạnh vào vai trái Vương Tư Vũ, cảm kích nói: “Cám ơn người anh em! Chạy đi mua thuốc có mệt không?”

Á! Vương Tư Vũ đau đớn nhảy dựng, thì ra cú vỗ vai của Triệu Phàm chạm trúng vết thương, Triệu Phàm quan tâm hỏi thăm: “Ủa? Vai em bị sao vậy?”

Vương Tư Vũ nói dối vừa rồi chạy nhanh quá không cẩn thận bị đụng vào gốc cây đầu đường, Triệu Phàm tất nhiên không tin, còn tỏ ra ta đây hiểu biết, vạch mặt Vương Tư Vũ: “Xạo quá! Chắc là bị cô gái đêm qua cắn chứ gì?” Lại quay sang Trương Thiện Anh và Hoàng Nhã Lệ kể tội: “Đừng tưởng tên tiểu tử này ngày thường ngoan hiền mà lầm đấy! Thật ra nó háo sắc lắm, đêm qua còn tự mình gọi một cô em tới phòng để tìm niềm vui riêng nhé!”

Vừa nói Triệu Phàm vừa kéo phanh cổ áo Vương Tư Vũ ra, tháo luôn lớp băng trắng bao quanh vết thương, cười ha hả khoái trá, la to: “Thiện Ảnh, Nhã Lệ, mọi người mau đến xem nè! Đây rõ ràng đâu phải vết thương do đụng vào gốc cây, dấu răng còn hiện rõ cơ mà.”

Hoàn g Nhã Lệ cười tủm tỉm trêu chọc: “Rớt mắt kính đó nha! Tiểu Vũ, cậu thật biết đóng kịch!”

Trương Thiện Ánh thì bĩu môi: “Đàn ông chả có tên nào tốt đẹp cả! Có mấy ai chung thủy như Triệu Phàm nhà em nè!”

Hoàng Nhã Lệ lấy ra một gói thuốc dành cho phái nữ, rút một điếu châm lửa, hít một hơi sâu, dửng dưng nói: “Phải đó! Đàn ông tốt không còn nhiều trên thế gian này đâu, cậu nhớ canh giữ cho kỹ nha!”

Triệu Phàm xem xét tỉ mi vết thương của Vương Tư Vũ xong, nhận xét: “Cô gái kia dữ dội thế, cắn em một phát như vậy, chắc đêm qua hai người cuồng nhiệt lắm hả?”

Vương Tư Vũ đành thú nhận luôn: “Ừ! Đúng là hơi mất kiểm soát!”

Đột nhiên Vương Tư Vũ cảm thấy ngón chân nhói đau, thì ra Trương Thiện Ảnh đã đỏ mặt như trái ớt, dùng mũi nhọn của chiếc giầy cao gót giẫm mạnh vào chân hắn. Vương Tư Vũ rú lên đau đớn, la oai oái: “Băng vào mau! Băng vào mau! Đau quá! A…”

Chương 25 :Nội tình vụ án

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban

Chương 25 :Nội tình vụ án

Vào lúc giữa trưa trời mới mưa như trút nước, mặt đất trờ nên sình lầy, trên con đường quanh co uốn khúc lưng chừng núi, một chiếc xe hơi màu đen lăn bánh bon bon, sau khi ra khỏi con đường tráng nhựa, chiếc xe lê lết như rùa bò trên con đường bùn sình, bánh sau văng bùn tung tóe, còn thân xe lấm lem thảm hại.

Vương Tư Vũ ngồi ngay hàng ghế trước, tay cầm một tấm ảnh, người đàn ông trong ảnh ngoài hai mươi tuổi, mái tóc quăn queo, mắt to mày rậm, hai bên má hốc hác, người này chính là Vương Côn đă mất tích hơn một tháng qua, con trai cưng của trường ban tuyên truyền Vương Thu Sinh.

Tài nghệ lái xe của lão Ngô quả nhiên cừ khôi, dù đi trên con nước sình lầy khó đi như thế ông cũng cố gắng giữ thăng bằng được cho chiếc xe, nhưng lão Ngô hơi bực bội trong lòng, ông không hiểu tại sao Vương Tư Vũ lại chọn ngay lúc sau cơn mưa bắt ông chở đi nơi xó xỉnh này? Suốt dọc đường lão Ngô tập trun