XtGem Forum catalog
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323170

Bình chọn: 10.00/10/317 lượt.

ay tin buồn mà em khóc thê thảm quá vậy?”

Trương Thiện Ảnh nấc từng tiếng kể lại đầu đuôi mọi chuyện, Triệu Phàm nhảy cẫng lên sung sướng, ôm vợ chạy ra ngoài xoay mấy vòng rồi đặt trở lại trên giường, hào hứng thét to: “Tốt quá! Tốt quá! Đúng là may mắn trời ban!”

Hai vợ chồng reo hò phấn khích hồi lâu mới im lặng, Trương Thiện Ảnh thỏ thẻ bên tai chồng: “Ông xã, Tiểu Vũ giúp chúng ta chuyện lớn thế này, anh nói xem nên cám ơn người ta sao đây?”

Triệu Phàm nhìn lên trần nhà, nói: “Công việc ấy nếu phải bỏ tiền ra bôi trơn để được vào làm thì phải tốn ít nhất mười mấy hai mươi vạn, dù sao thì có được vị trí trong cơ quan nhà nước, suốt đời khỏi lo cơm áo gạo tiền nữa rồi, nhưng Tiểu Vũ thân với chúng ta như thế cũng không cần khách sáo vơi nó đâu, em đưa anh một vạn, anh biết làm thế nào để đáp tạ nó, bảo đảm nó sẽ hài lòng.”

Trương Thiện Ảnh gật đầu đồng ý, nói tiếp: “Ông xã, giờ em có công việc ổn định rồi, sau này không cần vất vả kiếm tiền nữa, chuyển nhà sang khu có thang máv gác lại mấy năm cũng được, chúng ta phải tận hưởng cuộc sống trước đã!”

“Bà xã, để anh thu xếp! Đêm nay chúng ta phải giúp Tiểu Vũ vui vẻ mới được!” Nói xong, Triệu Phàm ghé tai vợ thủ thỉ vài câu, Trương Thiện Ảnh đó mặt tía tai, hai tay ôm lấy khuôn mặt thanh tú, nằm lên giường cười khanh khách.

Chương 22 :Mãn Viên Xuân.

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban

Chương 22 :Mãn Viên Xuân.

Vương Tư Vũ trở ra từ văn phòng của Trịnh Đại Quân liền bước xuống dưới lầu, trong đầu không ngừng phân tích từng chi tiết vụ án, hắn cũng cảm thấy con trai của Vương trưởng ban Vương Côn là mắt xích quan trọng trong vụ án này, chỉ cần tìm được hắn ta, tất nhiên sẽ có cơ hội làm sáng tỏ mọi việc, nhưng Vương Côn lại đột nhiên mất tích, rất có thể là Vương trưởng ban phát giác ra điều gì bất thường nên mới di chuyển thằng con đến một nơi an toàn nào đó để tránh tiếp xúc với nhân viên điều tra.

Nhớ lại những lời lần trước Hoàng chủ nhiệm đã nói, Vương Tư Vũ bất chợt nghi ngờ, có khi nào Vương Côn đang trốn trong nhà ông trưởng làng thôn Đồi Cát? Dù gì thì hai gia đình họ có quan hệ thân thích, còn sự kiện kia và Vương trưởng ban có mối liên hệ gì không nhỉ? Một thôn làng nghèo đói khó khăn tại sao lại có biên nhận một triệu rưỡi? Vô số dấu chấm hỏi xuất hiện cùng lúc trong đầu Vương Tư Vũ, đầu hắn rối như tơ vò, cuối cùng hắn quyết định đi tìm hiểu tận nơi, nếu như có thể điều tra ra manh mối quan trọng, từ đó vén bức màn sự thật, vậy tên chủ mưu đứng sau lưng vụ xách động phóng viên lần trước xem như tự khuân đá đập vào chân mình rồi.

Vừa mới đi xuống lầu, lão Ngô tài xế sốt sắng chạy tới, ân cần hỏi: “Vương trưởng phòng muốn đi đâu vậy? Để tôi đưa đi nhé!”

Vương Tư Vũ cảm thấy làm phiền người ta không hay lắm, đành lấy lý do gần lắm, tôi đi bộ là được rồi để từ chối.

Tài xế Ngô nghe xong cười to tiếng, nói: “Cậu giờ đã là trưởng phòng chứ đâu phải cán bộ quèn như trước nữa, đi đâu cũng phải ngồi xế hộp mới được chứ! Dù sao tôi cũng không có gì làm, muốn theo cậu ra ngoài đi một vòng cho đỡ chán!”

Vương Tư Vũ không từ chối tiếp được nữa, đành leo lên xe cho tài xế Ngô chở đi, khi đến trước cổng vào phòng khiếu nại, thấy ngoài phòng chờ chen chúc đến mười mấy người, Vương Tư Vũ vội nói với nhân viên trực rằng tôi đến tìm Hoàng chủ nhiệm, nào ngờ mười mấy người kia cùng cười òa lên, cho biết chúng tôi cũng đến đây tìm Hoàng chủ nhiệm, anh phải xếp hàng cho đúng phép tắc chứ.

Anh nhân viên trực tỏ ra khó chịu, hét vào đám đông đang lao nhao ờ đó: “Đã nói Hoàng chủ nhiệm lên tỉnh lỵ họp rồi mà, mọi người dù có chờ đến trời tối cũng thế thôi, để lại hồ sơ rồi giải tán hết đi!”

Đám đông kia liền phản đối gay gắt, có người tỏ thái độ cương quyết: “Hoàng chủ nhiệm không ra gặp mặt tôi thì tôi cứ chờ ở đây!”

Đang chả biết phải làm gì, đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai Vương Tư Vũ từ phía sau, hắn quay đầu lại, thấy đó là một cô bé thanh tú, cô gái nheo mắt ra hiệu với hắn, Vương Tư Vũ vội đi theo cô ta ra khỏi cổng. Cô gái hạ thấp giọng nói: “Anh là đồng chí Vương ờ thành ủy đúng không?”

Vương Tư Vũ mau mắn gật đầu, cô gái lại nói tiếp: “Hoàng chủ nhiệm bảo tôi dẫn anh vào gặp mặt.” Nói xong, cô dẫn Vương Tư Vũ đi từ cửa sau vào trong, leo cầu thang bước lên tầng 3, đẩy cửa một căn phòng, Hoàng chủ nhiệm đang chòm ra ngoài cửa sổ dáo dác nhìn xuống.

Vương Tư Vũ cười ha hả trêu chọc: “Hoàng chủ nhiệm đang làm gì đó? Tôi có cảm giác ông đang làm gián điệp truyền tin cho phe phản động đấy nha.”

Hoàng chủ nhiệm tươi cười hớn hở, phân bua: “Tính chất công việc của tôi có hơi đặc thù, có những lúc giống như đang chơi trò trốn tìm vậy, thiệt hết cách!”

Hoàng chủ nhiệm kêu cô gái kia rót trà tiếp đãi Vương Tư Vũ, nói: “Tiểu Vương, vừa rồi nhìn thấy cậu ngồi xe đến đây, tôi vội nhờ cô ta xuống dưới đưa cậu lên đây, nghe nói gần đây cậu được đề bạt lên làm trưởng phòng rồi đúng không? Cậu thật không đơn giản chút nào, tương lai tươi sáng nha!”

Vương Tư Vũ vội khiêm tốn vài câu: “Hoàng chủ nhiệm chê c