Old school Easter eggs.
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323160

Bình chọn: 9.5.00/10/316 lượt.

ười rồi, sau này còn cần Hoàng chủ nhiệm chiếu cố!”

“Ấy! Chưa biết ai chiếu cố ai đó! Thôi thì có việc gì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau vậy!”

Hai người huyên thuyên một hồi, Vương Tư Vũ nói vào đề tài vụ việc thôn Đồi Cát. hỏi xử lý đến đâu rồi?

Hoàng chủ nhiệm thở dài chán nản, nói: “Còn thế nào được nữa, trưởng thôn cũ không chịu nhượng bộ, trưởng thôn mới không chịu nghe theo, nói nếu không ai đứng ra giải quyết thì họ sẽ đưa vụ việc lên tỉnh, tôi đang rầu về vụ này đây!”

“Lần này tôi đến đây chính là vì việc này, hay là Hoàng chủ nhiệm đưa cho tôi một phần tư liệu, tôi đi tìm thư ký trưởng bàn bạc xem có thể giúp ông giải quyết êm xuôi không?” Vương Tư Vũ đề nghị.

Hoàng chủ nhiệm vui mừng như bắt được vàng, vội quay sang cô trợ lý bảo đi copy một phần tư liệu về vụ khiếu nại của thôn Đồi Cát đưa cho Vương trưởng phòng mang về.

Chính lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên réo vang, Hoàng chủ nhiệm bắt máy lên nghe, đầu dây bên kia nói lí nhí: “Chủ nhiệm, ông mau ra đây đi! Chúng tôi sắp đối phó không nổi rồi, ông còn không ra mặt thì họ sẽ đến biểu tình trước tòa nhà chính phủ đó!”

(.

Hoàng chủ nhiệm hốt hoảng nhảy dựng, nói với Vương Tư Vũ: “Tiểu Vương, xin lỗi, tôi phải xuống dưới ứng phó đây!” Dứt lời, Hoàng chủ nhiệm hối hả chạy xuống dưới lầu.

Mấy phút trôi qua, cô trợ lý xinh xắn đã copy xong tài liệu đem qua đưa cho Vương Tư Vũ, hắn nhận lấy rồi xuống lầu ngay, khi quay trở ra ngoài cổng trước ra về, nghe trong kia tiếng của Hoàng chủ nhiệm dõng dạc vang vọng: “Mọi người hãy yên tâm! Chính quyền thành phố rất quan tâm đến vụ việc này, mọi người về đợi thêm một thời gian đi! Sẽ mau có kết quả thôi.”

Vương Tư Vũ lắc đầu cười mỉa leo lên xe, nói với Lão Ngô: “Chức vụ của Hoàng chủ nhiệm thật không dễ dàng gì, tôi thấy ông ta cứ hai ba hôm là phải chạy đôn chạy đáo, thường xuyên phải đứng mũi chịu sào nên suốt ngày cứ mặt mày bí xị, công việc kể cũng vất vả thật!”

“Cậu đừng để ông ta tung hỏa mù mà lầm đấy! Đó là một con cáo già.” Lão Ngô vừa lái xe lăn bánh bon bon trên đường, vừa hạ thấp giọng nói: “Tên họ Hoàng này lúc nào cũng ca thán chỗ này không tốt, chỗ kia tiêu cực, làm ra vẻ là một vị quan thanh liêm chính trực, nhưng tại sao bao lâu nay lão ta cứ ôm khư khư cái ghế ấy chưa chịu biến nào? Cậu thấy ngày nào cũng có biết bao người đến tìm lão ta không, họ đều phải biết điều cả đấy, chỉ cần làm cho tên họ Hoàng vừa ý thì cùng một vấn đề có thể xử lý kín đáo hay chuyện bé xé ra to, tất cả đều phụ thuộc vào phong bì người ta đưa có đủ dày hay không. Hoàng chủ nhiệm chạy đôn chạy đáo vất vả lo toan công việc chẳng qua là nhận tiền rồi phải è cổ ra phục vụ đó mà!”

Vương Tư Vũ nghe xong giật mình kinh ngạc, hắn biết lão Ngô làm tài xế đưa đón các vị lãnh đạo đã lâu năm, tất nhiên ông ta biết được nhiều thông tin bí mật, bèn tự cảnh tỉnh mình sau này đừng dễ tin nữa, những gì tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là sự thật, nhất là hạng người biết ẩn mình sau lớp mặt nạ như Hoàng chủ nhiệm thì càng ít qua lại càng tốt.

Lăo Ngô còn biết rất nhiều câu chuyện, lúc này cao hứng nên huyên thuyên kể tiếp, châm một điếu thuốc xong, vừa phà khói vừa hí hửng kể: “Tên họ Hoàng ấy không đơn giản đâu, nghe nói ngoài sáng trong tối gì lão ta cũng ăn tuốt, hơn nữa còn tự kinh doanh, nhưng cụ thể kinh doanh ngành nghề gì thì lão ta giấu kĩ lắm, vẫn chưa để lộ thông tin, tóm lại lão này là dạng người khẩu phật tâm xà, Vương trưởng phòng khi tiếp xúc nhớ cẩn thận đó!”

Vương Tư Vũ gật gù, thắc mắc thêm: “Cái gì mà có ngoài sáng trong tối ở đây? Chẳng qua chỉ là vài tên du côn đầu đường xó chợ thôi mà, nói như thế có nghiêm trọng quá không?”

Lăo Ngô cười hi hí, lắc đầu giải thích: “Vậy là cậu chưa hiểu tường tận vấn đề rồi, đừng xem thường đám du côn đầu đường xó chợ, khi mai này chúng thành đại ca rồi thì oai phong đấy, ví dụ như Ngụy Tam biệt danh Ngụy què, Cùng lão thái gia, còn có Tiếu Cừu Ca gần đây mới nổi, chúng đều là nhân vật cừ khôi, nghe nói rất nhiều việc ngay cả Trình thị trường không lo nổi, thế mà chúng giải quyết nhẹ nhàng, cậu thấy ghê chưa?”

Vương Tư Vũ không nói thêm gì nữa, đề tài này quá nhạy cảm, chỉ có điều những lời cảnh tỉnh của lão Ngô vừa rồi khiến Vương Tư Vũ giác ngộ, hắn cảm thấy nhìn người không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài. Hoàng chủ nhiệm ngụy trang quá khéo, vốn dĩ trong lòng mình đã cho rằng người này là một vị quan tốt, ít ra là một cán bộ tận tâm tận lực vì công việc, nhưng bây giờ nhìn lại chỉ đành trách đạo hạnh của mình còn non kém quá mà thôi.

Lúc sắp đến giờ tan sở, Vương Tư Vũ nhận được cuộc gọi đến từ Triệu Phàm, hẹn hắn sau khi đi làm về đến thẳng khách sạn Mãn Viên Xuân. Vương Tư Vũ vội nói: “Anh Triệu, anh bày vẽ gì vậy? Với quan hệ thân thiết của chúng ta mà anh còn khách sáo với em à?”

Triệu Phàm vẫn không chịu buông tha: “Em đừng nhiều lời nữa! Đêm nay chúng ta sẽ uống một trận thỏa thích, không say không về.”

“Hôm nay em phải làm thêm giờ, chắc sẽ đến trễ một chút.”

“Không thành vấn đề! Vậy chúng ta sẽ gặp nhau trước cửa Mãn Viên Xuân vào lúc 8h tối nay