Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323293

Bình chọn: 9.00/10/329 lượt.

, cứ quyết định thế đi!” Dứt lời, không cho Vương Tư Vũ cơ hội từ chối, Triệu Phàm ngắt máy kết thúc cuộc gọi.

Hiện nay Vương Tư Vũ quả thực không có tâm trạng đi ăn cơm uống rượu, với nhiệm vụ quan trọng thư ký trưởng giao phó, hắn cảm thấy áp lực nặng nề đè trên vai, tổ điều tra mất thời gian nửa năm mà vẫn chưa giải quyết được, dựa vào mình hắn đơn thương độc mã sẽ thành công sao?

Mặc kệ Chu thư ký trưởng làm vậy là muốn thử thách năng lực làm việc của hắn hay chi đơn thuần là lấy điểm trước mặt Trương Dương bí thư, Vương Tư Vũ cảm thấy vụ này tuyệt đối không thể khinh suất, dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên sau khi hắn thăng chức, nếu làm không xong chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ phát triển trong tương lai, đây là một trận chiến hắn bắt buộc phải giành lấy phần thắng.

Lúc này Vương Tư Vũ đang xem tài liệu tóm tắt một số manh mối quan trọng do Chu thư ký trưởng ghi lại dựa vào trí nhớ, nội dung điều tra của ủy ban kỉ luật thuộc dạng tuyệt mật, Chu thư ký trưởng dặn dò Vương Tư Vũ tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài nên hắn phải đợi các cán bộ khác tan sở ra về hết mới lấy ra nghiên cửu tỉ mi.

Khi Vương Tư Vũ nhớ ra có hẹn với Triệu Phàm thì đồng hồ sắp chỉ 8h tối rồi, hắn vội tắt đèn khóa cửa, đón một chiếc taxi phóng đến Mãn Viên Xuân. Triệu Phàm đứng ở bậc thềm dáo dác nhìn xung quanh, Vương Tư Vũ vừa xuống xe là chạy ngay tới ôm chàm lấy hắn bày tỏ lòng biết ơn: “Người anh em, anh đội ơn em lắm lắm! Em đã giúp gia đình anh một việc lớn đấy!”

Vương Tư Vũ hốt hoảng đẩy Triệu Phàm ra, mắng nhiếc: “Trời ạ! Ôm nhau ngoài đường thế này bị người khác hiểu lầm thì chết em! Mau tránh ra!”

Triệu Phàm cười ha hả khoái chí, hai người bá vai nhau đi vào trong, bước vào thang máy đi lên một căn phòng trên tầng 4, đẩy cửa ra đã thấy Trương Thiện Ảnh và Hoàng Nhã Lệ đợi sẵn từ lâu.

Trương Thiện Ảnh chỉ trang điểm nhẹ, khắp người tỏa ra khí tức sang trọng thoải mái, chắc do tâm trạng vui vẻ nên nụ cười thường nở trên môi, sức quyến rũ lan tỏa rộng khắp, cô mặc một bộ sườn xám đen, từng đường cong mỹ miều của cơ thể được tôn vinh hết cỡ.

Hoàng Nhã Lệ mặc áo thun trắng, quần jeans xanh, chỉ cười mỉm, ngồi kế Trương Thiện Ảnh thua kém một trời một vực.

Vương Tư Vũ vừa liếc thấy 4 chai XO đăt sẵn trên bàn liền thét lên kinh hãi: “Anh Triệu, đêm nay vợ chồng anh định lấy mạng em đó à?”

Triệu Phàm hí hửng nói: “Tửu lượng của em cao hơn anh mà, anh đây còn không sợ thì em sợ gì chứ? Hơn nữa hôm nay là ngày vui hiếm có, hai quý cô cũng không phản đối, chúng ta phải thỏa thích một bữa mới được.”

Vương Tư Vũ rùng mình một cái, lè lười: “Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh muốn bày Hồng Môn Yến đó, uống cả 4 chai rượu mạnh đó vào thì đêm nay chúng ta khỏi ra về luôn.”

Trương Thiện Ảnh mỉm cười nói xen vào: “Tiểu Vũ yên tâm! Đêm nay cứ việc uống cho sảng khoái, anh Triệu của cậu thu xếp sẵn rồi.” Nói xong kéo tay Hoàng Nhã Lệ lại gần, ghé tai cô bạn thù thì to nhỏ. Hoàng Nhã Lệ vừa nghe vừa cười tủm tỉm, gật đầu lia lịa.

đọc truyện mới nhất tại .

Thức ăn được đưa lên, Triệu Phàm nâng ly đứng dậy: “Tiểu Vũ, hai ta không cần nói nhiều lời, cạn hết ly này, suốt đời chúng ta là anh em tốt!”

Vương Tư Vũ bị tính hào sảng của Triệu Phàm cảm nhiễm, đứng dậy cụng ly cái cốp, hai người nốc cạn ly rượu.

Vừa mới ăn vài miếng, Trương Thiện Ảnh cũng nâng ly đứng dậy, nói: “Tiểu Vũ, kể từ ngày mai cậu chính là lãnh đạo của chị rồi, cậu phải chiếu cố chị dâu đấy nhé!” Nói xong cũng uống một hơi cạn sạch.

Vương Tư Vũ không thể từ chối, chỉ còn cách hứa hẹn: “Chị đừng nói vậy! Chúng ta đều là người một nhà, chỉ cần có Vương Tư Vũ này một ngày, tuyệt đối không cho phép ai bắt nạt chị dâu đâu!” Dứt lời, hắn uống liền 2 ly vào bụng.

Chưa được một lúc, đến lượt Hoàng Nhã Lệ đứng dậy, nói: “Tiểu Vũ hôm nay đã giúp đỡ cô bạn tốt của tôi, tôi cũng kính cậu một ly, chúng ta cạn nào!”

Vương Tư Vũ hốt hoảng xua tay: “Úi! 3 người họp mưu chuốc rượu một mình tôi à? Tính chơi trò Tam Anh chiến Lữ Bố hả?”

Triệu Phàm cười hi hí phân bua: “Cái gì mà Tam Anh chiến Lữ Bố, cậu yếu thế không biết có được không nữa? Một chọi một trước đi nhé!”

Hoàng Nhã Lệ liếc xéo Triệu Phàm, ngửa cổ nốc cạn ly rượu của mình, Vương Tư Vũ đành uống thêm một ly, sau đó đặt ly xuống bàn, quay sang Triệu Phàm nói: “Anh Triệu, hình như chúng ta uống rượu nhiều quá rồi đó!”

Triệu Phàm ấn vai hắn ngồi xuống, nói: “Ngày mai là cuối tuần mà, em cứ uống say sưa đi, em phải cho anh cơ hội để đáp tạ chứ!”

Vương Tư Vũ đành yêu cầu thay ly rượu nhỏ để uống tiếp, bằng không bị chuốc thêm vài ly nữa chắc hắn gục luôn. Triệu Phàm gọi nhân viên phục vụ thay cho Vương Tư Vũ ly nhỏ. 4 người cụng ly côm cốp liên tục, vốn mỗi lần Vương Tư Vũ và Triệu Phàm đối ẩm với nhau đều khó phân thắng bại, thêm vào hai cô gái đêm nay nhờ tin vui nên thả hết phanh, 4 chai rượu trên bàn vơi đi nhanh chóng.

Vương Tư Vũ uống nhiều nhất, cuối cùng hắn thấy trời đất quay cuồng, chén đĩa trên bàn bay tán loạn, có mấy lần loạng choạng ngồi không vững muốn lăn ra đất. Ba người còn lại cũng chả