Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323134

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.

đã được lợi đủ đường, mà còn không để lộ vết tích nữa chứ, Hoàng Nhã Lệ hình như cũng không hề phát hiện chút gì, còn thỉnh thoảng ngây thơ hỏi: “Làm vậy sao ?”

Vương Tư Vũ đứng gần đó nhìn rất rõ, Triệu Phàm giống như một võ lâm cao thủ vậy, tay, đùi, vai, ngực, khuỷu đồng loạt ra trận, không ngừng tiến hành tấn công các nơi trên cơ thể Hoàng Nhã Lệ, đến cả mắt mũi cũng không rảnh, mắt thì rơi tọt xuống khe ngực cô không bò dậy nổi nữa, mũi thì ngửi qua ngửi lại ở chỗ cổ của Hoàng Nhã Lệ, nhưng trên mặt thì luôn rất nghiêm túc, ai nhìn thấy cũng cho rằng hắn là một chính nhân quân tử đang dạy học một cách nghiêm túc, CMN đúng là nhân tài mà.

“Tiểu Vũ ! Qua đây chơi cờ nhảy.”

Nghe Trương Thiện Ảnh gọi, Vương Tư Vũ vội quay người trở vào, ngồi xuống xong, dùng khóe mắt quan sát nét mặt của Trương Thiện Ảnh, từ nét mặt không thể nhìn ra được gì, quyển sách trên trà kỷ đã không còn, hiển nhiên là được cô mang đi rồi, nhưng không biết những gì mình viết rốt cuộc cô ấy đã xem chưa.

“Chị đi trước nhé, ưu tiên phụ nữ.” Trương Thiện Ảnh giành quyền đi trước, nhảy ra một bước.

“Đàn ông thì nên chủ động, em đi trước vẫn hơn.” Vương Tư Vũ cảm thấy mình nên thể hiện có tính tấn công hơn, như vậy mới có thể đánh bại phòng tuyến của cô, thế là đặt con cờ Trương Thiện Ảnh nhảy ra về lại chỗ cũ, mình thì giành quyền đi trước một con cờ.

Trương Thiện Ảnh cau mày, không thua kém, hai tay khoanh lại nói: “Tiểu Vũ, chắc em biết đạo lý tiên chủ hậu khách không, chỗ này là nhà chị, tất cả do chị quyết định.”

“Chủ nhân phải có phong độ, đón khách chu đáo mới là điều mà chủ nhân nên cố gắng làm.” Vương Tư Vũ quyết tâm chống cự đến cùng.

Cuối cùng hai người đành quyết định bằng cách dao búa kéo, kết quả Trương Thiện Ảnh cao tay hơn, đắc ý cầm con cờ xoay ba vòng trên đầu Vương Tư Vũ, rồi mới nhẹ nhàng rơi xuống bàn cờ.

Hai người chơi được một lúc, Vương Tư Vũ cảm thấy trận cờ ngày hôm nay rất kỳ lạ, ngày thường lúc này Vương Tư Vũ đã thua từ lâu, Trương Thiện Ảnh trước giờ chơi cờ nhảy rất tài, nhưng hôm nay hình như cố tình giữ lại một con cờ, đóng quân bên trong không chịu ra, Vương Tư Vũ không hiểu cô muốn làm gì, chẳng lẽ cố tình chịu thua sao ?

“Chị dâu, nếu chị đã cố ý chịu nhường, vậy thì em vào nha !” Vương Tư Vũ cười nói: “Lần này phải xem thử chị phòng thủ thế nào.”

Nói xong hắn liếc thấy hai đôi chân ngọc của Trương Thiện Ảnh hơi tẽ ra, nên cố tình bước chân phải lên trước, để xen vào giữa hai chân cô, đủ để xâm lược.

“Phòng thủ của chị là tường đồng vách sắt, em đừng có lãng phí hơi sức nữa, em không vào nổi đâu.” Trương Thiện Ảnh nói xong làm như không còn chuyện gì mà nhấc chân phải lên, nhẹ nhàng gác lên chân trái, lấy tay trái giữ lại, đung đưa qua lại, vẻ mặt rất tự đắc.

“Vậy chúng ta thử xem !” Vương Tư Vũ nói xong cũng không lên tiếng, chuyên tâm đánh ván cờ, cuối cùng đã đưa hết cờ của mình sang chỗ của Trương Thiện Ảnh, vậy con cờ của cô ở ngay giữa, không cách nào nhảy ra được.

“Chị dâu, chị thua rồi.” Vương Tư Vũ khoanh tay nhìn cô, thấy Trương Thiện Ảnh quay đầu nhìn vào nhà bếp, rồi mới dùng tay chỉ vào con cờ bị vây nhỏ tiếng nói: “Trong tim một người đàn bà chỉ có thể chứa một người đàn ông, con cờ này chính là anh Triệu của cậu, có anh ấy ngồi trấn trong lòng chị, cậu không bao giờ vào được đâu, cho dù cuộc sống có thế nào, cho dù sau này có thay đổi gì, chị cũng không rời xa anh ấy, Tiểu Vũ, cậu hay đi tìm người khác đi, chị dâu không phải loại người mà cậu tưởng tượng.”

Vương Tư Vũ đang nghệch mặt ra, thì thấy Trương Thiện Ảnh đã đưa tay bàn tay nhỏ nhắn làm loa ngay miệng, lớn tiếng nói: “Ông xã ! Mau qua đây !”

Triệu Phàm vội vàng chạy từ trong nhà bếp ra, cúi đầu hỏi: “Bà xã đại nhân, có điều chi căn dặn ?”

“Ông xã, Tiểu Vũ ức hiếp người quá đáp, anh coi đi !” Trương Thiện Ảnh nũng nịu nói, liền chỉ tay vào con cờ đang bị vây của mình, còn đôi mắt lại xảo quyệt nhìn sang Vương Tư Vũ chớp chớp, miệng khẽ hếch lên ra oai.

Triệu Phàm thấy lắc đầu nói: “Tiểu Vũ, cậu cũng quá đáng thật, không ngờ cậu ức hiếp người như vậy, cũng không biết nhường chị dâu à.” Noi xong cầm con cờ đặt luôn vào chỗ đóng quân của Vương Tư Vũ.

“Anh Triệu, nếu anh quăng con cờ này vào trong thùng rác, thì cuối năm nay em tặng anh một cái Note book.” Vương Tư Vũ vỗ vỗ vào túi.

Triệu Phàm nghe xong lập tức ném con cờ xuống đất, đạp mạnh lên hai đạp, lụm lại mảnh vụn quăng vào thùng rác, Trương Thiện Ảnh nhìn đến nỗi không nói nên lời, Triệu Phàm quay lại phủi phủi tay, cười ha ha, ôm vai Trương Thiện Ảnh nói: “Bà xã, anh vào bếp đây, hai người từ từ chơi nha, tốt nhất là trước giờ cơm kiếm được chiếc Audi cho anh.”

Trương Thiện Ảnh tức tối liếc nhìn Triệu Phàm, quay lưng đi vào phòng ngủ, đóng cửa cái rầm, Triệu Phàm ngạc nhiên: “Tiểu Vũ, chị dâu cậu sao vậy ?”

Vương Tư Vũ nắm hai tay lại, nói: “Sao em biết.”

Triệu Phàm lắc đầu, nói: “Đàn bà, đúng là hẹp hòi, chỉ là một ván cờ thôi, mà cứ so đo tính toán, đúng rồi Tiểu Vũ, Note book mua tốc độ thế nào…”

Trương Thiện Ảnh giận dỗi trở về phòng ngủ, trong lòn


Old school Swatch Watches