XtGem Forum catalog
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323142

Bình chọn: 7.5.00/10/314 lượt.

nào quên được.”

Triệu Phàm nghe xong cũng gật đầu, nói: “Nghệ thuật là lão tổ tông để lại thật là kỳ diệu, tiếc là bây giờ lạc hậu rồi, thanh niên bây giờ ít thích nghe đàn tì bà lắm.”

Trương Thiện Ảnh nghe ra được ẩn ý trong câu nói của Vương Tư Vũ, biết hắn đang nói đến tình cảnh cái hôm ngồi trên xe đã đùa cợt mình, bỗng vừa thẹn vừa tức, lại đang ở trên bàn ăn nên không tiện trút ra, chỉ đành cố gắng gượng cười, kéo theo Hoàng Nhã Lệ buôn chuyện uống rượu, không thèm đếm xỉa đến Vương Tư Vũ nữa.

Lại một lúc sau, Hoàng Nhã Lệ có chút đau đầu, nên về trước, Trương Thiện Ảnh không yên tâm, vội vàng bảo Triệu Phàm đưa Hoàng Nhã Lệ về nhà, Triệu Phàm đương nhiên chỉ chờ có thế, liền đi theo Hoàng Nhã Lệ ra khỏi nhà.

Vương Tư Vũ ngồi trên ghế sofa xem một quyển sách, đứng ngồi chết ngay đó không thèm động đậy, Trương Thiện Ảnh chống nạnh đến trước mặt hắn, giọng điệu lạnh lùng nói: “Tiểu Vũ, chị đã cho em nhiều cơ hội rồi, nhưng em cứ không biết quay đầu, chị thấy chúng ta đến cả bạn bè cũng không thể làm nữa, sau này em đừng đến nhà chị nữa, tránh để sinh chuyện rồi ai cũng ngại ngùng, chúng ta sau này ít qua lại thì tốt hơn.”

Quả nhiên từ hôm đó trở đi, mười mấy ngày liên tiếp, Trương Thiện Ảnh không thèm quan tâm đến Vương Tư Vũ nữa, cũng không giặt đồ giúp hắn, lúc có Triệu Phàm còn miễn cưỡng qua, lúc Triệu Phàm đi rồi, Trương Thiện Ảnh mặt lạnh như tiền, chứ từng nhìn hắn với sắc mặt dễ chịu, mỗi lần gặp nhau ở cầu thang đều cúi đầu đi qua, đến một tiếng chào hỏi cũng không, Vương Tư Vũ chủ động chào hỏi, cô cũng chẳng nói đến, điều này khiến Vương Tư Vũ khá đau đầu.

Hôm nay, Triệu Phàm nhàn đến vô vị, nên qua chỗ Vương Tư Vũ buôn chuyện, buôn một hồi lại hỏi: “Em tiến triển đến đâu rồi ? Cô gái lần trước nói đã đến tay chưa ?”

Vương Tư Vũ lắc đầu nói: “Cô ấy đã có người thương rồi, quyết tâm không cho em cơ hội.

Triệu Phàm nghe xong cười nói: “Chắc chắn là em đã quậy hơi quá, làm người ta sợ, em đừng học theo anh, đa số anh chơi đều là dễ dàng tới tay, đến nhanh rồi đi cũng nhanh, xem tình hình cái cô mà em muốn là liệt nữ trung trinh rồi, không dễ tới tay đâu, đàn bà loại này em phải từ từ mài, trước khi chín mùi, em không được kinh động đến, nếu để cô ấy có đề phòng rồi, thì em chả còn cơ hội nào cả, theo anh thấy, em cứ giả vờ là đã bỏ ý niệm đó, cứ cứng miệng như vậy, chỉ cần cô ấy chịu làm bạn bình thường với em, chỉ cần cô ấy vẫn giữ liên lạc với em, vậy không lo sẽ không có cơ hội ra tay.”

Vương Tư Vũ nghe xong lại nghĩ, rồi nói: “Anh Triệu nói đúng lắm, em nghe anh.”

“Đương nhiên, nghe anh Triệu tuyệt đối không sai.” Triệu Phàm đi một vòng quanh nhà, đột nhiên phát hiện trên tường treo bức họa của Trần Tuyết Oanh, lại nói: “Anh em, cậu đúng là sáng mắt, không ngờ ở Thanh Châu còn có cô gái đẹp như thế, cố gắng đeo đuổi đi nha, nếu có gì khó khăn cứ hỏi anh.”

Vương Tư Vũ nói: “Được, có anh Triệu giúp đỡ, chắc em cũng còn chút hy vọng, không thì em chẳng còn chút cơ hội nào nữa.”

Triệu Phàm nghe xong có vẻ đắc ý, lại nhân cơ hội moi được tí tiền của Vương Tư Vũ, nói là toà soạn có một nữ đồng nghiệp mới đến, cũng khá chuẩn, muốn kiếm ngày nào đó hẹn cô ấy ra uống nước.

Vương Tư Vũ nghe lời Triệu Phàm, đã viết một lá thư xin lỗi thành khẩn, viết liền một lượt đến hơn 8.000 chữ, lá thư này viết đến xúc động lòng người, kể ra lúc trước chị dâu đã chăm sóc mình như thế nào, mọi người sống với nhau thân thiết như thế nào, nhớ lại tình cảnh lúc đó, lại thấy đau lòng vì những hành động bây giờ của mình, đã tự phản tỉnh bản thân rất sâu sắc, mong chị dâu cho thêm một cơ hội, bản thân em sẽ an phận thủ thường, không phạm sai lầm tương tự nữa.

Đàn bà hay mềm lòng mà, Trương Thiện Ảnh xem xong thư của Vương Tư Vũ, cảm thấy câu văn cũng rất tha thiết, từng từ đều xuất phát từ tim, lại nhìn một đống quà mà Vương Tư Vũ đã tặng mình, còn có bộ quần áo giá cao ngất ngưỡng nữa, thì cảm thấy nên dừng tại đây, không nên làm quá căng, hơn nữa mình cũng sai, vì quá thân nên thay đồ trước mắt Vương Tư Vũ cũng không cẩn thận, không ngờ hắn lại là thanh niên trai tráng, có những suy nghĩ vượt giới hạn với mình cũng là chuyện dễ hiểu, suy đi nghĩ lại, cô quyết định cho Vương Tư Vũ một cơ hội, vậy là đồng ý khảo sát Vương Tư Vũ một thời gian, nếu biểu hiện tốt, thì vẫn giống như trước, biểu hiện không tốt, lập tức tuyệt giao.

Lần này thì Vương Tư Vũ đã nguyên tắc hơn nhiều, hắn nhớ lời Triệu Phàm nói, “Muốn chiếm hữu một người đàn bà, thì phải chiếm trái tim người ta trước, trước lúc đó, cần phải ngụy trang ình khéo léo tí, không thì, con vịt đã chín mà vẫn có thể bay đi mất.”

Nhưng muốn được trái tim của Trương Thiện Ảnh, cũng đâu phải chuyện dễ, dần dần, Vương Tư Vũ cũng đã có chút nản, cứ nghĩ bản thân mình đúng là không có số đào hoa, thôi thì làm bạn cho rồi, làm căng quá, đúng là đến bạn bè cũng khỏi làm, cứ thế, biểu hiện lại càng chín chắn hơn, Trương Thiện Ảnh rất vừa ý, chẳng được bao lâu, quan hệ giữa hai người lại như ban đầu, đám mây đen luôn bao trùm trên đầu hai người đã bắt đầu tan biến hế