dậy trên giường, mở to mắt nói: “Tiểu Vũ, anh Triệu của em giống loại người này sao, anh nói em nghe nhá, cô gái quê đó cũng khá si tình, nhân lúc anh quay lại, cô ta lấy sổ tiết kiệm trong tủ áo của mẹ cô ta, rồi lén rút ra 3.000 đồng để trả cho anh, khóc lóc ỉ ôi nói, vòi tiền là ý của ba cổ, còn cổ thì thật lòng thích anh đấy.”
Vương Tư Vũ hứ một tiếng nói: “Anh là nhà báo, tới chỗ em vẽ chuyện đi, ai tin chứ, mới có mấy ngày, mà cô ta đã chết mê chết mệt anh sao ?”
Triệu Phàm cười hi hi, vỗ vỗ vào vai Vương Tư Vũ, “Vậy là em không biết rồi, anh Triệu của em cái gì không giỏi, chứ cua gái thì là chuyên gia, gái quê thôi mà, anh đây chỉ kể hai câu chuyện đồi trụy, cô ta đã rạo rực tới không chịu nổi, anh đã kéo ngay lên giường, còn tưởng là gái tơ, kết quả mẹ nó là hàng xài rồi, hây, tốn hết 2.000 đồng, nhưng ba của cổ cũng tệ, đập luôn cái cuốc vào đầu anh, nếu không phải cô ta che cho, anh Triệu của em đã ngủm ở đó luôn rồi.”
Vương Tư Vũ nhét tiền vào túi, lắc đầu nói: “Tiền này không đưa anh được, sau này cũng chẳng cho anh mượn tiền nữa, giờ em biết hết rồi, làm vậy chỉ tổ hại anh.”
“Đừng mà, Tiểu Vũ, em làm vậy thì hơi quá, bên kia chị dâu em thì cầm chắc cái thẻ của anh, bên này em lại cắt viện trợ, vậy anh Triệu của em đúng thật là hết cách rồi, để lại cho anh chút đi.” Triệu Phàm vừa nói vừa chấp tay, Vương Tư Vũ chẳng biết làm sao, chỉ đành lại ném lại cho hắn 800, lắc đầu nói: “Anh Triệu, anh cứ vậy sớm muộn cũng xảy ra chuyện.”
Triệu Phàm cất lại tiền, lại móc một điếu thuốc trong túi Vương Tư Vũ, xoay xoay ngón tay nói: “Lá gan là phải luyện mà thành, lúc mới đầu anh cũng sợ, có máu dê mà không có gan làm, nhưng năm ngoái thôi, hình như là chuyện hồi năm ngoái, lần đó tòa soạn mở tiệc, có ông chủ biên uống quá chén, say đến đi còn không nổi, anh đưa ổng về nhà, phát hiện vợ ổng cũng khá chuẩn đấy, anh mới nhân lúc dìu ông chủ biên lên giường, véo luôn một cái vào mông ả, kết quả em đoán coi, ả đó chẳng hé môi, giả vờ như không biết, thế là anh cứ ngồi lì trong phòng khách, ả không những không đuổi anh, mà còn pha cho anh ly trà nóng, anh lại tìm cơ hội rờ vào eo của ả, ả cũng chả lên tiếng, kết quả anh nhất thời rạo rực, ôm ả vào phòng sách xử luôn, tiếng ả la lớn quá, nên anh nhét luôn đôi vớ thối vào mồm, giữa chừng ông chủ biên còn dậy đi vệ sinh nữa, nhưng vẫn không phát hiện, từ đó về sau, lá gan của anh to ra rồi, nói em biết nha, chỉ cần em dám ra tay, thì đám đàn bà đó cũng dễ tới tay lắm.”
Vương Tư Vũ “phì” một tiếng, đứng dậy cởi áo ngoài ra, treo trên móc áo, xắn tay áo lên đi vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa nói: “Anh cứ đến chỗ em mà vẽ chuyện đi, anh nói chuyện trước giờ chả câu nào thật, ai tin chứ ?”
Triệu Phàm vội đi theo, đứng tựa vào bên cửa: “Tin hay không kệ em, nhưng Tiểu Vũ này, em thấy Hoàng Nhã Lệ thế nào ?”
Vương Tư Vũ ngậm một ngụm nước, ngẩng đầu lên ọc ọc mấy cái, rồi mới phun ra, quay đầu lại nói: “Chim khôn chọn cành mà đậu, người khôn chọn chỗ mà quậy, sao người nào anh cũng dám vơ hết vậy, Hoàng Nhã Lệ mà anh cũng không tha ? Anh không sợ chị dâu lột da anh à ?”
“Sợ, dĩ nhiên sợ, nếu không sợ anh đã xử cô ta từ lâu rồi, nhìn dáng đi của cô ta đã biết là gái tơ rồi, em coi cái mông cô ta chắc chưa, cái eo nhỏ õng ẹo nữa.” Triệu Phàm nháy theo cách đi của Hoàng Nhã Lệ, õng a õng ẹo xoay hai vòng trong nhà.
“Anh Triệu, anh thất đức quá.” Vương Tư Vũ thu dọn xong nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng tắm, nhìn điệu bộ khôi hài của Triệu Phàm cũng phì cười, lắc đầu nói: “Nếu để Hoàng Nhã Lệ biết anh có ý với cô ta, còn không đốt luôn nhà anh à.”
Triệu Phàm xoa cằm lắc đầu nói: “Cũng chưa chắc, anh thấy Hoàng Nhã Lệ hình như cũng có ý với anh, chỉ là cô ấy không dám bày tỏ thôi.”
“Đừng có tự tác đa tình, anh tưởng anh là tình thánh chắc, coi chừng sự việc bại lộ chị dâu sẽ xử đẹp anh.” Vương Tư Vũ nói xong ngồi xuống mép giường, lấy đồ bấm móng tay cắt móng chân mình.
Triệu Phàm quàng tay lên vai hắn, vỗ vỗ, mới nói: “Chuyện này chỉ cần đàn bà không nói toạc ra, thì chả ai biết, nhưng đàn bà cũng có thể diện, có ai đi nói với cả thế giới đâu, nhưng Tiểu Vũ này, anh tin cậu nên mới nói với cậu, cậu đừng có mà bán đứng anh nhá, huynh đệ như thủ túc, đàn bà như quần áo, em phải phân rõ nặng nhẹ.”
Vương Tư Vũ gật đầu, thở dài nói: “Em không bán đứng anh, nhưng anh cũng nên kiềm chế đi, chị dâu là cô gái tốt, em không mong anh sẽ tổn thương chị ấy.”
Triệu Phàm đứng trước gương chỉnh sửa lại đầu tóc, cười nói: “Cái này anh biết, anh ra ngoài chơi thì chơi, thẻ lãnh lương vẫn giao cho Tiểu Ảnh, cái này gọi là cờ đỏ trong nhà không ngã, cờ màu bên ngoài cứ phất, không thấy chị dâu em đối xửa rất tốt với anh à, cái này gọi là bản lãnh, học theo đi.”
Vương Tư Vũ thấy vẻ mặt đắc ý của hắn, thấy hơi tức, “Anh Triệu, sau này anh nên tự đi mà kiếm tiền lấy, chỗ em đâu phải giàu có gì, anh cứ tới đây làm tiền cũng không phải cách, nhà địa chủ cũng đâu có dư gạo, bây giờ đến cả tiền để em trang trải cũng hết luôn.”
Triệu Phàm nghe Vương Tư Vũ than nghèo xong, liền vội vàng