buông cây lược xuống, ngồi lại bên cạnh Vương Tư Vũ, “Anh em, chúng ta là bạn từ nhỏ, tiền của cậu anh nhất định trả, chỉ là chị dâu em giữ tiền kỹ quá, bây giờ cách moi tiền duy nhất của anh là lúc đi chợ trả nhiều hơn tí, nhưng là moi từng xu từng xu một, kể cũng lạ, em nói coi chị dâu em không biết bếp núc, nhưng giá cả ở chợ cô ấy đều biết cả, hôm nào cải trắng tăng một xu, hôm nào quả hồng xuống 5 hào, hay lắm, đều nằm trong đầu cả, anh chỉ có thể ăn gian cân lượng một tí, anh biết cậu cũng không dư dả, sau này anh không lấy tiền chỗ cậu nữa, nhưng có điều, số tiền còn nợ em cho anh trả chậm vài năm, khi nào có anh nhất định trả cậu, vậy đi, ai bảo chúng ta là anh em chứ, cậu đến chỗ anh ăn ké anh cũng đâu tính toán, còn nữa chẳng phải chị dâu cậu cũng giặt đồ miễn phí dùm cậu sao, cho dù thế nào, chuyện này em cũng phải giấu dùm anh, lỡ như chuyện anh vay tiền bị bại lộ, chị dâu em chẳng phải cũng đau lòng sao, đúng không nào, Tiểu Vũ.”
Vương Tư Vũ đúng thật hết cách với hắn, chỉ đành lắc đầu nói: “Thôi, thôi, số tiền đó em không lấy nữa, cứ coi đó là tiền cơm trả trước đi.”
Triệu Phàm nghe xong lập tức phấn chấn lại, ôm lấy Vương Tư Vũ, miệng nói luôn: “Anh em tốt của tôi, cậu đúng là biết điều, hết chỗ chê, cậu yên tâm, sau này anh Triệu nhất định giúp cậu tìm một em dâu xinh đẹp.”
Vương Tư Vũ vội vàng ngăn lại ngay, dở khóc dở cười nói: “Thôi cho em xin, người anh giới thiệu em dám đụng sao ? Anh tưởng em ngốc chắc.”
Triệu Phàm cười to ha ha nói: “Được rồi, anh đây xuống dưới đi chợ, buổi tối lên nhà anh ăn cơm, gọi cả Hoàng Nhã Lệ tới, bốn đứa mình cũng lâu không họp mặt rồi.”
Hắn vừa định đi, Vương Tư Vũ vội gọi lại, hỏi: “Anh Triệu, hỏi anh một chuyện, thí dụ trong lòng một cô gái không có anh, vậy có nên bỏ cuộc không ?”
Triệu Phàm cười hí hí, vỗ luôn vào đùi Vương Tư Vũ, rờ vào sống mũi nói: “Bỏ cuộc gì, đẹp trai không bằng chai mặt, cua gái là phải kiên nhẫn, không phải cô nào cũng dễ tới tay đâu, càng tới tay chậm càng thú vị, nếu lửa lớn không được, thì lửa nhỏ từ từ hầm, hầm đến nhừ ra ăn mới ngon, anh Triệu nói cậu này, không có đàn bà không cua được, chỉ có đàn ông không cua được đàn bà thôi, nếu em có quyền có thế có thời gian, vậy thì người đẹp trong thiên hạ tùy em quậy, nếu em không có hai điều trước, vậy thì em phải tốn thời gian, trên mạng cũng nói đó, cua gái giống như treo mặt trời vậy, mỗi ngày bỏ ra 2 tiếng đồng hồ, không mất bao lâu thì có ngày rồi.”
Vương Tư Vũ gật đầu, nói: “Vậy em biết rồi.”
Triệu Phàm”Xí” một tiếng, ti hí mắt nói: “Tiểu Vũ có mục tiêu à ? Nói ra đi, anh cố vấn cho em, có anh giúp, không có gái nào mà em cua không được, nói đi, ai vậy ?”
Vương Tư Vũ gượng cười nói: “Còn chưa có, em chỉ hỏi đại thôi.”
“Em giấu ai hả ? Mau nói là ai ?” Đôi mắt Triệu Phàm sáng lên, giục nói.
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 19: Đeo đuổi và từ chối.
Sau khi Trương Thiện Ảnh vào nhà, không hề đếm xỉa đến Vương Tư Vũ và Triệu Phàm, mà đi thẳng đến chỗ túi xách, hai cánh tay nhỏ lục lọi bên trong, lôi chiếc máy ảnh, thước dây, sách và tạp chí ném hết ra ngoài, cuối cùng cũng lục được bức tượng thị nữ điêu khắc trong túi, cầm trên tay nghịch vớ vẩn một hồi, vẻ mặt như thích đến không muốn rời tay, chiếc mũi hứ một tiếng, lại liếc sang Vương Tư Vũ, rồi vui vẻ ôm đống quần áo dơ đi ra khỏi phòng, lúc ra tới cửa tiếng đóng cửa rất kêu, Vương Tư Vũ biết cơn giận của chị ấy vẫn chứ nguôi.
Triệu Phàm ngồi bên cạnh nhìn đến không chớp mắt, giơ ngón tay cái lên khen: “Anh em, vẫn là cậu ngầu, ở cái chỗ khỉ ho cò gáy đó mà cậu cũng làm được một món đồ ra trò.”
Vương Tư Vũ mỉm cười: “Tình cờ lụm được thôi, lần này đi xa cũng không tệ.”
Triệu Phàm nhắm mắt lại, gật gù đắc ý nói: “Chạm khắc gỗ đòi hỏi 7 phần tự nhiên, 3 phần điêu khắc, cậu làm cái này tuy tinh tế, nhưng lại mất tự nhiên, hơi đáng tiếc.”
Vương Tư Vũ cười, “Chỉ là nhìn thấy cũng khá giống, nên đã gia công thêm vào, lần đầu tiên bày trò này, đâu có biết lại cầu kỳ như vậy.”
Triệu Phàm vỗ vỗ vào vai Vương Tư Vũ nói: “Sau này đừng chọc chị dâu cậu nổi giận, cô ấy kiện với anh rồi, cậu coi, đến bây giờ vẫn chưa nguôi giận, đã qua biết bao nhiêu ngày rồi.”
Vương Tư Vũ giật nảy mình, tim đột nhiên đập mạnh, mồ hôi lạnh sau lưng suýt tý đổ ra như tắm, nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh, dò hỏi: “Chị dâu kiện thế nào vậy ?”
“Cậu đó, lần sau chú ý dùm, đừng có làm dơ quần áo của cô ấy nữa, đó là bảo bối của cô ấy đấy.” Triệu Phàm nói xong dừng một lúc, rồi lại nói tiếp: “Cậu phải chú ý nha, anh chưa từng thấy chị dâu cậu nổi giận như thế, cô ấy bảo anh chuyển lời với cậu, nếu tái phạm lần nữa, thì hai nhà chúng ta tuyệt giao.”
Vương Tư Vũ nghe hắn nói xong, thì đã biết chuyện này quả thật đã chạm đến giới hạn của Trương Thiệu Ảnh, và cũng đã chứng minh trong lòng cô ấy đúng thật không có mình, mục đích cô ấy làm thế chính là muốn mượn miệng của Triệu Phàm để nghiêm trọng cảnh cáo mình, ý là nếu mình còn dám đi quá giới hạn, thì cô sẽ trở mặt, nếu cô nói với Triệu