XtGem Forum catalog
Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328760

Bình chọn: 7.00/10/876 lượt.

g như mây bay diễm lệ, đẹp đẽ quý phái vô cùng.

Nhâm Vân Hải cố chịu đựng mùi son phấn nồng đậm trên người Vân phi, cung kính hành lễ:“Nô tài thỉnh an Vân phi nương nương.”

“Tránh ra cho bản cung.” Vân phi vội vàng quát, tuy rằng nàng là phi tử, nhưng không ai biết Nhâm Vân Hải là tâm phúc của hoàng thượng, cho dù chỉ là một nô tài, nàng cũng phải cấp ba phần nhan sắc.

Nhưng nhìn bóng dáng Long Cẩm Thịnh biến mất, Vân phi vừa nóng vội lại tiếc hận, thật vất vả nhìn thấy hoàng thượng, nào biết nói còn chưa nói được một câu, hoàng thượng đã chạy đi .

Đều do Nhâm Vân Hải, nếu hắn không ngăn cản, nói không chừng giờ phút này nàng đã sớm được hoàng thượng ôm vào trong ngực .

“Nương nương bớt giận, thật ra hoàng thượng cũng rất muốn gặp nương nương, chính là đột nhiên nhớ tới có tấu chương chưa phê duyệt, không thể bỏ lỡ quốc sự, trong lòng cảm thấy thật có lỗi với nương nương, vì bù đắp lại cho nương nương, hoàng thượng hạ lệnh, chỉ cần nương nương thích cái gì, lệnh nô tài cấp cho nương nương.”

Vừa nghe có ban thưởng, lòng Vân phi cảm thấy mất mát thoáng cân bằng một chút:“Thật sự? Hoàng thượng thật sự nói như vậy, không phải bởi vì nhìn thấy bản cung quay đầu bước đi?”

“Nô tài không dám giả truyền thánh dụ, nương nương vừa rồi nhìn thấy một màn, chỉ do trùng hợp.” Nhâm Vân Hải mặt không đỏ tim không đập mạnh nói.

Vân phi liếc mắt nhìn Nhâm Vân Hải một cái, cao ngạo giơ giơ đầu:“Bản cung nghĩ ngươi cũng không dám.” Tiếp theo, nàng sửa lại tóc rũ xuống tai, không chút để ý nói:“Hôm qua Bản cung nhìn thấy trên tay Quý phi nương nương có đeo vòng tay bạch ngọc ánh sáng óng ánh, rất là đẹp, nghe nói là được hoàng thượng thưởng, quả nhiên làm cho chúng tỷ muội trong hậu cung hâm mộ không thôi.”

“Nương nương có điều không biết, vòng tay bạch ngọc kia là một đôi, một cái thưởng cho Quý phi nương nương, còn một cái hoàng thượng vốn có ý thưởng cho ngài, nô tài tính sau đó đưa cho nương nương.”

Ánh sáng trong mắt Vân phi càng ngày càng thịnh, khóe miệng cong đến lỗ tai, nếu không phải chú ý hình tượng, lúc này sợ sớm mừng rỡ mở miệng cười to .

“Vậy làm phiền Nhâm công công .”

Thời điểm Nhan Noãn vội vàng đuổi tới lầu hai Tụ Hiền lâu, cửa đã bị vây ba tầng trong, ba tầng ngoài, ngẫu nhiên còn có tiếng cười nhạo từ bên trong truyền ra.

“Quả nhiên là một tên ngốc, không có tiền còn học người ra đến tửu lâu.”

“Ngươi cho đây là Vương phủ à, ăn xong có thể vỗ vỗ mông chạy lấy người, như thế nào, vương phi nhà ngươi không có dạy ngươi ăn xong phải trả tiền sao?”

“Dạy? Theo ta thấy sợ là vương phi kia nhìn thấy dung mạo tên ngốc này đã sớm sợ tới mức tiểu trong quần, nghe nói Hiền vương phi là một phế vật, nhát gan yếu đuối, còn không mỗi ngày khóc lóc, làm sao có thời gian rãnh rỗi dạy hắn ăn cái gì phải trả tiền thế nào.”

“Phế vật xứng ngu ngốc, quả nhiên là cặp đôi trời định nha.”

“……”

Nhan Noãn đứng ở phía ngoài đám người, nghe tiếng bên trong nói chuyện, một đôi mắt xinh đẹp đen nháy nhiễm lên băng sương lạnh lùng, hai đấm nắm chặt, ánh mắt sắc bén:“Thiên Minh, đem những người này đều văng ra cho ta.”

“Dạ.”

Thiên Minh đáp, thân mình nhẹ nhàng vừa động, nháy mắt, tiếng kêu rên trải rộng bốn phía, rất nhanh, trước mặt Nhan Noãn đã sạch sẽ rất nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, thì thấy được Long Trác Việt ôm hai đầu gối lui mình đứng ở góc sáng sủa.

Hắn gắt gao cắn môi dưới, lông mi thật dài bao trùm một đôi đồng tử tinh xảo, trong mắt cầm nước mắt, nháy mắt, nước mắt to như cái đầu liền chảy xuống, tiếng nức nở rất nhỏ làm cho Nhan Noãn nghe qua như bị ủy khuất.

“Việt Việt.” Nhan Noãn khẽ gọi một tiếng, nhấc chân vội vàng hướng Long Trác Việt đi đến.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Long Trác Việt ngẩng đầu lên, ở nhìn thấy Nhan Noãn, cả người đột nhiên nhảy lên, nhào vào lòng Nhan Noãn, gào khóc lớn:“Oa, Noãn Noãn, người ta thật sợ, ô ô ô, bọn họ đều bắt nạt người ta, oa a a a, Noãn Noãn, Noãn Noãn, người ta thật sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi.”

Long Trác Việt vừa khóc, làm cho lòng Nhan Noãn hung hăng bị nhéo, hơi hơi sinh đau.

☆, Chươn 58 không thể đắc tội

Mấy công tử thiếu gia vây quanh Long Trác Việt cười nhạo, khi nghe thấy giọng nói của Nhan Noãn đều quay đầu, nháy mắt, chỉ nghe tiếng hút không khí trong phòng vang lên, trên mặt mỗi người, đều viết kinh diễm cùng rung động.

Trời ạ, đó là giai nhân tuyệt sắc cỡ nào, ngắm nhìn từ xa, tựa như ánh bình minh, thắt lưng thon gọn, giữa ánh mắt mang một cỗ lãnh ngạo, là cao quý không thể khinh nhờn, quần áo màu trắng theo bước đi của nàng lại nhợt nhạt lay động, mang đến từng trận mùi thơm ngát, tựa như tiên nữ hạ phàm.

Chính là còn chưa chờ mọi người có phản ứng gì, Long Trác Việt vốn trốn ở góc phòng anh anh khóc liền giống như một trận gió nhào vào lòng giai nhân, làm người xem hâm mộ ghen tị hận.

Dựa vào cái gì tên ngốc xấu xí kia có đãi ngộ tốt như vậy, có thể thân cận giai nhân.

“Uy, tên ngốc này, có biết xấu hổ hay không, thấy nữ nhân liền ôm, còn ra thể thống gì.” Có người phe phẩy cây quạt đến gần Nhan Noãn, vuốt bả vai Long Trác Việt