
sùng bái mù quáng sao.
Nhan Noãn không chịu đựng nổi nhìn Long Trác Việt liếc mắt một cái, giúp hắn lau khô nước mắt trên mặt xong, quay đầu nhìn chưởng quầy cung kính mà đứng, lạnh nhạt nói:“Chưởng quầy, Hiền vương phủ cũng không phải nơi không phân rõ phải trái, Hiền vương gia thiếu quý tửu lâu một trăm lượng bạc, ta xác thực không có, nhưng ta có thể ở tửu lâu các ngươi làm công trả tiền.”
“A?” Chưởng quầy kinh ngạc há to miệng.
Tình huống đột ngột phát sinh này, hắn nên giải quyết như thế nào?
“Chưởng quầy yên tâm, ta tuyệt không gây phiền toái gì cho Tụ Hiền lâu, rửa chén nhóm lửa đốn củi chạy bàn đều có thể, thẳng đến ta trả hết một trăm lượng mới thôi.”
Nhan Noãn cảnh giác, nếu dựa vào thân phận vương gia của Long Trác Việt có thể làm những người này kinh sợ, đánh chết nàng cũng không tin, vì sao chưởng quầy lại có long tốt như vậy, miễn tiền bữa cơm?
Một trăm lượng, cũng không phải là số lượng nhỏ a.
Bởi vì Hiền vương bị sợ hãi?
Nhưng mấy công tử thiếu gia bị Thiên Minh trói đi, gia thế phía sau tùy tiện bắt một tên đi ra cũng không phải cửa nhỏ nhà nghèo, chuyện xảy ra ở Tụ Hiền lâu chưởng quầy chẳng những không có lo lắng gì, ngay cả Thiên Minh trói người dẫn đi, hắn cũng chưa từng mở miệng ngăn lại, bởi vậy có thể thấy được, Tụ Hiền lâu này cũng không phải tự nhiên mà leo lên tửu lâu quyền quý.
Bởi vậy cũng càng làm cho Nhan Noãn sinh lòng cảnh giác.
Trên đời này nào có chuyện cái bánh từ trên trời rơi xuống, cho dù có, nàng cũng sợ nuốt không trôi.
“Hiền vương phi, ngài đây là làm khó tiểu nhân, chỉ là một chút tiền cơm trưa, ngài thật sự không cần thiết phải để ở trong lòng.”
Chưởng quầy đối với Nhan Noãn cúi mình thật sâu, trong lòng không ngừng bồn chồn, chủ tử cũng không nói Hiền vương phi sẽ nói đến chuyện này, trước mắt hắn nên làm như thế nào mới tốt?
Người bình thường nghe được không cần trả tiền đã sớm vui tươi hớn hở rời đi, nào có người sẽ yêu cầu lưu lại làm việc khổ cực a.
“Chưởng quầy, thiên tử phạm pháp đều phải xử tội như thứ dân, hôm nay là lỗi của vương gia, ta thân là vương phi của hắn, nên thay hắn gánh vác sai lầm, cũng muốn làm cho chưởng quầy hiểu được, Hiền vương gia không phải là hạng tiểu nhân ăn cơm chùa vô sỉ.”
Vẻ mặt Nhan Noãn còn thật sự thoạt nhìn không giống như đang nói giỡn, nhưng trong lòng lại một lần nữa đem Long Cẩm Thịnh mắng vài lần, đừng cho nàng có cơ hội, nếu không nhất định hung hăng ngược hắn.
Chưởng quầy giật mình ngẩn người một lát, bởi vì Nhan Noãn kiên trì mà có chút rung động, trong mắt hiện lên tán thưởng thản nhiên.
Nữ tử có trách nhiệm, có quyết đoán như thế, quả thật hiếm thấy.
“Hiền vương phi, ngài là vương phi cao quý, đến Tụ Hiền lâu làm việc thật sự là ủy khuất ngài, nếu không như vầy đi, ngài trở về suy nghĩ lại, ngày mai lại đến cho tiểu nhân câu trả lời thuyết phục như thế nào?”
Chưởng quầy mặc dù nói như vậy, trong lòng lại nghĩ đến, dựa vào nửa ngày thời gian, hắn cũng có thể báo cáo lại với chủ tử, nếu Hiền vương phi kiên trì, có thể hay không đem nàng lưu lại.
“Được, sáng mai ta lại đến tìm chưởng quầy.” Nhan Noãn không cần nghĩ ngợi gật đầu nói, sau đó lôi kéo Long Trác Việt rời khỏi Tụ Hiền lâu.
Khi Nhan Song Song nghe được quyết định của Nhan Noãn, kinh hô liên tục:“Vương phi, ngài vì sao phải chịu tội.”
Nhan Noãn không cho là đúng, đối với Nhan Song Song phân tích nói:“Dù sao ta ở trong phủ cũng nhàn rỗi, ngươi nghĩ a, nay trong phủ này do ta quản lí, tiền lương hàng tháng tuy rằng không còn bị người ta cắt xén, nhưng cũng không nhiều lắm, ta nếu đi Tụ Hiền lâu, tuy rằng không được nhận tiền công, nhưng một ngày ba bữa cũng không cần lo lắng, nếu có thể, ta còn muốn màng đồ ăn ngon về cho ngươi và vương gia, tiền thức ăn có thể tiết kiệm không ít, có bạc, ta rời đi nơi này mới có khả năng sinh sống, nếu không còn chưa bước ra khỏi kinh thành đã chết đói.”
Xem đi, nàng thật biết tính toán .
Nhan Song Song miệng mở thành hình chữ “o”:“Vương…… Vương phi, ý của ngươi là, ngươi muốn rời khỏi Vương phủ?”
Nhan Noãn liếc mắt nhìn Nhan Song Song một cái, giống như vấn đề của nàng có bao nhiêu ngu ngốc, thuận miệng nói:“Đó là đương nhiên.”
Ừm, đúng, nàng còn phải chừa chút bạc cho Việt Việt, không có bạc bên người, cuộc sống sẽ trải qua kham khổ .
Việt Việt khẩu vị tựa hồ càng ngày càng cao , nàng hẳn là đem đồ ăn Việt Việt thích dạy cho Thiên Minh, về sau Việt Việt cũng sẽ không thể không ăn được.
Nếu nàng ly khai, thái hậu có thể hay không lại lần nữa làm khó dễ Việt Việt ?
Vạn nhất thái hậu tìm không thấy nàng, lấy Việt Việt ra trút giận, vậy Việt Việt không phải rất đáng thương sao?
Càng nghĩ, Nhan Noãn càng rối rắm, cả đầu đều là lo lắng sau khi nàng rời đi, Long Trác Việt sẽ sống như thế nào?
Nhan Song Song do dự sau một lúc lâu, mở miệng nói:“Vương phi, ngươi có thể hay không mang nô tỳ cùng đi?”
“Đi đâu?” Nhan Noãn đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình, nghe được Nhan Song Song hỏi, trả lời theo bản năng.
“Thời điểm ngài rời khỏi Vương phủ, mang nô tỳ cùng đi được không, nô tỳ muốn đi theo vươ