
t nàng nói trắng ra như vậy, thì ra hắn cũng không cam lòng , hắn cũng không phải giống như người ngoài nhận xét là yếu đuối vô năng, là một quân cờ bị thái hậu khống chế.
Lời nói ngắn gọn, liền có thể rõ ràng cảm giác được Long Cẩm Thịnh không cam lòng, có dã tâm muốn lật đổ thái hậu!
Long Cẩm Thịnh nói với nàng những lời phản nghịch này, là vì Long Trác Việt đi?
Bởi vì nàng là vương phi của Long Trác Việt, cho nên hắn xem nàng như Long Trác Việt mà đối đãi.
Nghĩ như vậy, làm cho Nhan Noãn có chút vui sướng. Không biết là bởi vì hoàng đế đối với nàng đặc biệt, hay bởi vì nàng nghĩ tới chính mình là vương phi Long Trác Việt.
Trong chỗ sâu thẳm của đôi mắt Nhan Noãn, lóe ra nhiều điểm tinh quang, nàng thu hồi ý cười, còn thật sự nhìn Long Cẩm Thịnh:“Hoàng thượng, Nhan Noãn xin hỏi một câu, ngài là thiệt tình yêu thương Việt Việt, muốn bảo hộ hắn không bị người khác thương tổn sao?”
Long Cẩm Thịnh trong mắt mang theo ý cười khi nhìn biểu tình Nhan Noãn đột nhiên trở nên nghiêm túc bỗng nhiên ngây người nhìn Nhan Noãn sau một lúc lâu, mới gật gật đầu:“Đương nhiên là vậy.” Đôi mắt hẹp dài chợt tắt, trong con ngươi tối đen của Long Cẩm Thịnh phụt ra kiên quyết mà lại trịnh trọng:“Việt Việt là người thân duy nhất của trẫm trên cõi đời này, trẫm đương nhiên sẽ thương hắn, bảo hộ hắn.”
Tuy rằng, Long Cẩm Thịnh không tiếp thu việc Long Trác Việt cần hắn bảo hộ, nhưng tình cảm huynh đệ, là thật !
Long Trác Việt thực không nể mặt quăng cho Long Cẩm Thịnh một cái xem thường, bĩu môi reo lên:“Ngươi không cần gọi người ta là Việt Việt , Việt Việt chỉ có Noãn Noãn mới có thể kêu.”
Đương nhiên, không thể phủ nhận, đáy lòng Long Trác Việt là sung sướng .
Mà khi Long Trác Việt nghe được lời nói kế tiếp của Nhan Noãn xong, trong lòng mừng như điên, đã mất ngôn từ để diễn tả.
“Nhan Noãn tin tưởng lời nói của hoàng thượng tuyệt không giả dối, cho nên xin hoàng thượng vì Việt Việt, có thể không hỏi Nhan Noãn về nguyên nhân thái hậu thay đổi, Việt Việt là người ta muốn bảo hộ, ta không hy vọng hắn có một tia bị thương tổn.”
Tình sử của Thái hậu cũng không phải chuyện quang vinh gì, nhiều nhân biết, đó là nhiều thêm một phần nguy hiểm, mà đến lúc đó người không may đứng mũi chịu sào, đó là Long Trác Việt.
Long Trác Việt cười mặt mày cong cong, ánh mắt ôn nhu nhìn Nhan Noãn, đáy mắt trong suốt sáng như ánh mặt trời, ấm áp mà lại chói mắt, trong lòng tràn đầy cảm động vây quanh.
Con ngươi đen của Long Cẩm Thịnh phút chốc sáng ngời, sau một lúc lâu qua đi, hắn cười khẽ ra tiếng, như gió xuân, là từ nội tâm phát ra vui thích:“Được rồi, nếu Noãn nhi có tâm ý che chở hoàng đệ, trẫm sẽ không hỏi thêm nữa, nếu cần trẫm giúp, cứ việc mở miệng là được.”
Cái cớ như vậy, làm cho Long Cẩm Thịnh thật sự không có lý do gì để tiếp tục truy hỏi.
Nếu là vì Long Trác Việt, vậy hắn sẽ không hỏi.
“Tạ hoàng thượng long ân.” Nhan Noãn cười nói, dung nhan tuyệt sắc khuynh thành tao nhã nở rộ, làm cho người ta mê hoặc.
Long Cẩm Thịnh dù có định lực tốt hơn nữa cũng không cưỡng chế được mê luyến một chút, lộ ra ánh mắt thưởng thức.
Long Trác Việt rung lên hồi chuông cảnh giác, không xong, Long Cẩm Thịnh thật sự nghĩ đến.
Một bước nhanh chóng chặn trước mặt Long Cẩm Thịnh, Long Trác Việt cầm lấy cánh tay hắn lôi ra ngoài, nói:“Hoàng huynh, ngươi vừa mới giúp Noãn Noãn thật lớn, người ta muốn mời ngươi ăn cơm, đi đi , chúng ta đi Tụ Hiền lâu ăn cơm.”
Long Cẩm Thịnh hồ nghi Long Trác Việt ở bên cạnh đột nhiên trở nên nhiệt tình, đáy lòng đột nhiên cảm thấy kinh hoảng .
Nhan Noãn rất muốn gọi Long Trác Việt lại, thầm nghĩ: Vương gia, ngài nghèo như vậy, có tiền mời hoàng thượng ăn cơm sao?
Nhưng nghĩ lại, Long Trác Việt tâm tính đơn thuần khác hẳn với người thường, nhưng hoàng thượng là bình thường , ăn xong hẳn là biết trả tiền đi.
☆, Chương 56 không có tiền trả
Tụ Hiền lâu, tửu lâu lớn nhất kinh thành, nằm trên đường cái náo nhiệt nhất, kiến trúc to lớn khí phái, tráng lệ, lại thấy toàn là quan to quý nhân tụ tập , bên trong rượu và thức ăn đắt tiền làm cho dân chúng bình thường chỉ có thể chùn bước.
Đông như trẩy hội, dòng người ra vào nối liền không dứt.
Long Cẩm Thịnh vừa đứng ở cửa Tụ Hiền lâu, khí chất tôn quý nháy mắt toát ra, tiểu nhị đứng trước cửa nghênh đón khách nhìn thấy kim chủ, nhất thời hai mắt tỏa ánh, nhiệt tình tiêu sái đi ra.
Khăn trắng khoát lên trên vai, tiểu nhị vẻ mặt ý cười nhìn Long Cẩm Thịnh:“Vị công tử này nhìn lạ mặt, lần đầu tiên đến đây đi, Tụ Hiền lâu chúng ta là tửu lâu số một số hai ở kinh thành, bảo đảm ngài đã tới một lần, còn muốn lại đến lần thứ hai.”
“Ừ.” Long Cẩm Thịnh lạnh nhạt liếc tiểu nhị một cái, sau đó ngửa đầu, ánh mắt dừng ở phía trên bảng hiệu của tửu lâu, mang theo ý cười nồng đậm.
Tụ Hiền lâu sớm đã có tiếng ở kinh thành, hắn thật sự là lần đầu tiên đến ăn, nghe tiểu nhị này nói tốt như thế, hắn cũng muốn thường xuyên đến tửu lâu này xem đồ ăn bên trong hương vị có phải thật sự làm cho người ta muốn ngừng mà không được hay không.
“Việt Việt, đi thôi.” Long Cẩm Thịnh tâm tình vô