Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328683

Bình chọn: 7.00/10/868 lượt.

, hung ác khiển trách.

Dứt lời, hắn lại đối với Nhan Noãn lộ ra một chút tươi cười tự nhận có mị lực nhất:“Cô nương chớ sợ, tên ngốc này……”

Nam tử lời còn chưa dứt, ánh mắt sắc bén của Nhan Noãn đã hung hăng bắn về phía hắn, thanh lệ trong mắt tràn đầy hàn sương, giống như băng sơn ngàn năm, lạnh đến làm cho người ta theo đáy lòng run run.

Mày dài nhỏ hơi nhíu, Nhan Noãn ôm Long Trác Việt ở trong lòng cọ cọ tìm kiếm an ủi, lạnh nhạt nói:“Dù ngốc cũng không tới lượt ngươi kêu , ngươi là thân phận gì.”

Nam tử ngẩn ra, tuy rằng bị ánh mắt lạnh lùng của Nhan Noãn làm cho hoảng sợ, nhưng thấy giai nhân chủ động mở miệng cùng hắn nói chuyện, trong lòng vẫn dâng lên nhiều điểm vui sướng, tự giới thiệu:“Ta gọi là Lí Như Thiên, cha ta hộ bộ Thượng Thư ở đương triều, không biết phương danh cô nương.”

Nhan Noãn cười lạnh nhìn Lý Như Thiên, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đối với Thiên Minh ở phía sau nói:“Thiên Minh, hộ bộ Thượng Thư không biết cách dạy con, thay vương gia thượng lên oàng, nghiêm trị không tha. Lý công tử cả gan làm loạn, vũ nhục Hiền vương, phạt năm mươi trượng, lập tức mang về Vương phủ chấp hành.”

“Ngươi…… Ngươi có ý tứ gì?” Lí Như Thiên bị lời nói liên tiếp của Nhan Noãn cảm thấy không hiểu gì cả, khi chống lại ánh mắt tràn ngập hàn quang lạnh thấu xương, không khỏi lui từng bước về phía sau.

“Hiền vương là thân phận gì, còn ngươi lại là thân phận gì, dám mở miệng nhục mạ, quả nhiên là can đảm.”

“A, tiểu nha đầu thật độc ác, chính là hợp khẩu vị của bổn thiếu gia, bổn thiếu gia nguyện ý nói chuyện với ngươi là phúc phận của người, ngươi đừng không biết tốt xấu, tên ngốc này có cái gì tốt, ngươi che chở hắn như vậy.” Lí Như Thiên thu lại ý cười, nghiêm mặt nhìn Nhan Noãn, muốn dùng uy nghiêm ngăn chặn Nhan Noãn:“Long Trác Việt là một tên ngốc khắp kinh thành mọi người đều biết, bổn thiếu gia mắng hắn thì thế nào , phạt trượng ta, ngươi có tư cách gì.”

“Chỉ bằng ta là Hiền vương phi.” Nhan Noãn trầm giọng nói, ánh mắt mát lạnh như sương, Lưu Phong hồi tuyết, tươi đẹp thiên hạ:“Thiên Minh, động thủ, đem tất cả mọi người mang về Vương phủ, mỗi người đánh năm mươi trượng, ta muốn nhìn xem, ai dám ở trên đầu Hiền vương tác oai tác quái.”

Ánh mắt Nhan Noãn đảo qua trên người vài tên nam tử mặc cẩm y ở trong phòng, lãnh ngạo mà lại sắc bén.

“Dạ, vương phi.” Thiên Minh thân hình run lên, lớn tiếng đáp.

Hắn mặt không chút thay đổi nhìn người trước mắt, đi phía trước mấy bước, không biết là do trên người hắn phát ra hàn khí dọa đến bọn họ, hay là trong lúc vô ý hắn phóng ra một chút chiến khí, làm cho bọn họ cảm thấy áp lực.

Cơ hồ là trăm miệng một lời , một đám công tử trừng mắt đối với Thiên Minh quát:“Ngươi…… Ngươi đừng lại đây.”

Lí Như Thiên căm giận trừng mắt Thiên Minh, ánh mắt không cam lòng dừng ở trên người Nhan Noãn, nàng là Hiền vương phi thật làm cho hắn ngoài ý muốn, không phải nói Hiền vương phi là người nhát như chuột phế vật sao?

Nàng như vậy, làm sao nhát như chuột .

Càng làm cho hắn buồn bực là, Long Trác Việt tên ngốc xấu xí này thế nhưng có phúc khí như vậy, có được giai nhân này.

Vốn tưởng rằng người tham gia hôn lễ Long Trác Việt nói phóng đại, nay xem ra, làm sao là khuyếch đại , người thật so với hắn được nghe miêu tả càng kinh người hơn.

Giậm chân giận dữ a! “Một đám phế vật, một tên nô tài có cái gì phải sợ , suy nghĩ một chút, chúng ta nhiều người như vậy, sợ đánh không lại một mình hắn sao?” Lí Như Thiên đối với mấy người phía sau càng ngày càng lui, khí thế hơn người.

Nghe hắn nói như vậy, mọi người nhất thời đại tỉnh:“Lí thiếu gia nói có đạo lý, cho dù bên người tên ngốc có thị vệ, cũng chỉ là một người không đáng đặt vào mắt, chúng ta đừng bị hắn hù dọa , mọi người cùng tiến lên.”

Vì thế, trong khoảnh khắc, mọi người bắt đầu thúc dục chiến khí, một đám đều như hổ rình mồi trừng mắt Thiên Minh.

Nhan Noãn lôi kéo Long Trác Việt rời khỏi ghế lô, chính là ở trong quá trình di động, Long Trác Việt cũng không chịu dời đầu khỏi vai Nhan Noãn, cánh tay dài ôm eo nhỏ của Nhan Noãn, bả vai run run rất nhỏ làm cho Nhan Noãn nghĩ rằng hắn vẫn đang khóc, lại không biết Long Trác Việt chôn mặt ở trên vai nàng, mang theo ý cười nồng đậm cùng thỏa mãn.

Thiên Minh không có thúc dục toàn bộ chiến khí của hắn, bóng dáng linh hoạt trong lúc đó xuyên qua mấy người, như quang như ảnh, chính là dừng ở trong mắt người ngoài, lại giống như chật vật chạy trốn.

Có người tò mò đứng ở nơi rất xa quan sát, khi nhìn thấy tình hình chiến đấu bên trong, đều lắc đầu, vẻ mặt đồng tình, mà đối tượng đồng tình, thực hiển nhiên là Thiên Minh.

Chính là rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc, liên miên không dứt, lại một tiếng cao hơn một tiếng.

Không đến trong nháy mắt, một đám thiếu gia vốn bừng bừng khí thế ngã trái ngã phải té trên mặt đất, nhìn Thiên Minh vẻ mặt hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn mới có thể giải hận.

“Hỗn đản, ngươi đánh lén .”

Thiên Minh khốc khốc hai tay hoàn ngực, nghiêm mặt lạnh nói:“Các ngươi thật là có mắt như mù, rõ ràng là t


XtGem Forum catalog