The Soda Pop
Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329803

Bình chọn: 7.00/10/980 lượt.

hương lượng với cô một chút”.

“Vương chưởng quầy, có gì muốn nói ngài cứ nói thẳng”.

Vương chưởng quầy chà hai tay, tươi cười đầy mặt:“Là như thế này, đồ ăn ở Tụ Hiền lâu cũng lâu rồi chưa thay đổi, ta nghĩ món ngươi gọi là gà hoa này có thể bán ở Tụ Hiền lâu, ngươi yên tâm, mỗi phần bán ra ta sẽ chia một phần lợi nhuận cho ngươi, hơn nữa việc làm đồ ăn này ta sẽ không ép, dù sao đây cũng là tay nghề của ngươi”.

“A?”

Nhan Noãn bị đề nghị của Vương chưởng quầy làm cho kinh ngạc, há hốc miệng.

Nhưng mà này biểu tình này trong mắt Vương chưởng quầy lại theo y khác, hắn tưởng Nhan Noãn không chịu, đưa hai ngón tay ra: “nếu không, thì hai phần”.

Hắn dám khẳng định, đồ ăn này chắc chắn sẽ làm vừa lòng thực khách.

Nếu bán tốt, Tụ Hiền lâu tự nhiên sẽ kiếm được nhiều tiền, hai phần cũng không tính là cao.

Nhan Noãn chớp chớp mi, đáy mắt hiện lên nét cười yếu ớt, không khỏi có chút xao lòng.

Đây cũng là biện pháp kiếm tiền rất tốt.

“Được.”

Vương chưởng quầy vừa nghe, mặt mày đã mừng rỡ hớn hở:“Vậy chúng ta định như thế rồi đó”. Nghĩ nghĩ, hắn lại mở miệng nói: “Nhan cô nương, trù nghệ của cô tốt như thế, còn có thể làm món nào nữa không?”

“Biết một chút.” Cơm Trung, cơm Tây, trước kia cô đều làm cả, tuy không phải am hiểu hoàn toàn, nhưng cũng học tám phần, vẫn đủ dùng .

Nhan Noãn bộ dạng tràn đầy tự tin, làm cho cả người nàng trở nên xinh đẹp lạ thường.

Vương chưởng quầy không hề do dự tin lời Nhan Noãn, làm thương nhân, trong lòng hắn bắt đầu tính toán.

Một món gà hoa mà đã khiến cho người ta muốn ngừng cũng không ngừng được, thì có thể thấy những đồ ăn khác càng không thể khinh thường.

Nếu có thể mời nàng làm đầu bếp, nói không chừng có thể khiến cho Tụ Hiền lâu cao hơn một tầng ấy chứ.

Tụ Hiền lâu bày bán những món ăn kia, khách ăn mãi cũng có ngày ngán, dù sao cũng cần sự mới mẻ.

Tay nghề tốt như vậy mà không để ở Tụ Hiền lâu là tổn thất rất lớn, nếu ngày sau mà bị tửu lâu khác tóm được, Tụ Hiền lâu chỉ có nước ăn không khí.

Nghĩ như thế, ánh mắt Vương chưởng quầy nhìn Nhan Noãn ánh mắt càng phát nóng.

“Nhan cô nương, phía sau phòng bếp có một gian phòng nhỏ, cho ngươi dùng, không chỉ gà hoa, sau này mỗi món mới ngươi làm ta đều chia hai phần, được chưa?”

“Vương chưởng quầy, đồ ăn ta làm không nhất định mọi người đều thích”.

Vương chưởng quầy vỗ vỗ ngực:“Ánh mắt của ta luôn chuẩn”.

Tín nhiệm mù quáng như thế tự dưng lại khiến cho Nhan Noãn cảm thấy có chút áp lực.

Nhưng mà có cơ hội kiếm tiến, không cần mới là ngốc.

“Ta cám ơn Vương chưởng quầy trước, nếu Vương chưởng quầy tín nhiệm ta như thế, ta cũng sẽ không làm cho ngươi thất vọng”.Nhan Noãn khẽ cười, rạng rỡ, đầy tin tưởng.

Bởi vì cái tên “Gà hoa” này khiến cho người ta không nổi lên hứng thú nổi, vì thế Nhan Noãn để cho Long Trác Việt, Thiên Minh và Nhan Song Song ngồi ở Tụ Hiền lâu làm thực khách, ăn gà miễn phí.

Lúc hòn đá được sơn màu đen bưng lên bàn lập tức khiến không ít người thấy lạ, nhưng mà sau khi tò mò lại có nhiều tiếng cười nhạo báng.

“Ô, đó là cái gì thế, Hiền vương gia sẽ không nghèo đến nỗi ăn đá chứ”.

“Vừa thấy đã khiến người ta than thở, Tụ Hiền lâu có chuyện gì vậy, ngay cả loại thức ăn này mà cũng mang lên”.

“Thôi đừng nhìn nữa, không chừng lát nữa ăn cơm cũng không ngon”.

“…”

Nhan Noãn nghe người bên ngoài nói, khóe miệng khẽ cười, không để ý.

Ai nói khó coi sẽ ăn không ngon chứ?

☆, Chương 68: Cung cấp có hạn

Nhan Noãn giơ cây búa nhỏ nhẹ nhàng gõ vào lớp bùn đất bao bên ngoài, từ từ, từ từ .

Làm một tầng giấy dầu mở ra, một mùi thơm nồng đậm nháy mắt tràn ngập.

Bởi vì Long Trác Việt ngồi giữa bàn, mùi thơm nháy mắt hướng bốn phía tản ra, nhất thời, vô số đạo ánh mắt tập trung lại.

“Tê — cái gì thơm như vậy?”

Có người ngửi thấy mùi, kinh hô ra tiếng, cái mũi liều mạng hít vào, theo mùi, một đường đi đến chỗ bàn Long Trác Việt, ánh mắt dừng ở con gà non mềm mê người ở trên bàn, con ngươi đột nhiên co rụt lại, không thể tin reo lên:“Mùi thơm kia sẽ không phải từ con gà này phát ra đi.”

Lời hắn vừa nói ra, Vương chưởng quầy vẻ mặt kiêu ngạo cười nói:“Vị khách quan này, ngươi nói đúng rồi, mùi này, đúng là từ con gà gọi là hoa gà này phát ra , thế nào? Chỉ ngửi thôi đã cảm thấy thực mê người đi, đây là món mới của Tụ Hiền lâu chúng ta, muốn thử hay không?”

Dần dần, có tốp năm tốp ba tò mò bu lại.

“Chưởng quầy, con gà này nấu với bùn đất, hương vị cũng có thể ăn ngon?” Có người ngửi mùi, nuốt nuốt nước miếng, lại vẫn không tin hỏi.

Thật sự là bên ngoài bao bọc một tầng bùn đất đen đen làm cho người ta luôn có hơn một phần nghi ngờ.

Cho dù gà kia phát ra mùi mê người đến cực điểm.

“Khách quan nếu muốn biết hương vị như thế nào, thử một lần sẽ biết.” Vương chưởng quầy cười nói, mặc kệ bất kỳ chỗ nào, đều phát huy bản sắc thương nhân, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của tửu lâu nhà mình.

Long Trác Việt kéo xuống một cái đầu con gà cho Nhan Song Song, lại xé miếng mông gà cho Thiên Minh, sau đó đem toàn bộ gà đặt vào chén mình, một bên đúng lý hợp tình nói:“Đầu gà cho Song Song, còn có cả cổ nha, mông