Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329674

Bình chọn: 7.00/10/967 lượt.

y chột dạ, chân như mềm đi.

“Vương…… Vương chưởng quầy, ta…… Ta…… Chúng ta……”

Lưu thúc ấp úng mở miệng, một câu mà nghẹn hết nửa ngày, nghẹn mà nói cũng không xong.

“Các ngươi cái gì?” Vương chưởng quầy nghe thấy mệt, không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng, giọng nói dọa giẫm Lưu thúc, mắt trừng trừng nhìn người cầm đầu, ai nhìn thấy cũng biết, đây là có tật giật mình.

“Chúng ta đang làm thịt gà hoa nha, được ăn, nhưng mà hai con chia không đủ, Vương chưởng quầy, không có cho ngươi nha.”

Đột nhiên, Long Trác Việt như tiếng trên trời rơi xuống, lông mi dài chớp chớp, mở to đôi mắt, nhìn Vương chưởng quầy nói.

Giải thích xong còn không quên bổ sung câu không đủ chia, chỉ sợ lại thêm một người chia mất phần gà của hắn.

Vương chưởng quầy đột nhiên ngẩn ra, mày nhíu lại, vẻ mặt khó hiểu: “Gà hoa gì?Đó là cái gì?”

“Là Noãn Noãn làm a, được ăn.” Long Trác Việt không sợ khoe khoang, bộ dạng đầy đắc ý, làm như hắn làm vậy.

Nhan Noãn lẳng lặng đứng một bên Vương chưởng quầy, trong lòng thoáng khẩn trương, Lưu thúc tự tiện bắt hai con gà, tuy không phải do nàng nhưng nàng cũng không lên tiếng ngăn cản, nàng cũng xem là đồng phạm, Vương chưởng quầy mà trách phạt cũng là hợp tình hợp lí.

“A?” Vương chưởng quầy nghe xong, ngạc nhiên nhìn về phía Nhan Noãn.

Nàng là Hiền vương phi sao?

Tuy rằng cuộc sống ở Hiền vương phủ túng quẫn, nhưng vẫn có nha hoàn hạ nhân hầu hạ .

Hơn nữa, trước khi ở lập gia đình, nàng cũng là đại tiểu thư ruột thịt Vũ Dương Hầu phủ?

Dù cho Vũ Dương hầu thật sự đối xử với nàng tốt thì cũng không đến phiên nàng tự mình nấu cơm chứ?

“Nhan cô nương còn trù nghệ này?” Vương chưởng quầy thật sự có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi.

Nhan Noãn cười nhạt, nhẹ chút đầu:“Biết một chút.”

“Vương chưởng quầy, ngài đừng trách Nhan nha đầu, là chúng ta nhờ nàng ấy làm .” Lưu thúc thấy Vương chưởng quầy dời lực chú ý đặt trên người Nhan Noãn, tưởng hắn muốn trách cứ Nhan Noãn, nên vội làm sáng tỏ.

Người bên ngoài nghe xong cũng đều gật đầu.

Một màn nhưu thế, Nhan Noãn nói không uất ức, là giả .

Khóe miệng tươi cười dần dần mở rộng, như nắng xuân tháng ba , động lòng người.

Tầm mắt Vương chưởng quầy và Lưu thúc cùng dừng lại trên người Nhan Noãn, bồi hồi, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Trù nghệ tuyệt hảo đến lão Lưu cũng phải khen ngợi như thế, tay nghề Hiền vương phi rốt cục đạt đến trình độ nào kia chứ?

Nghĩ như thế, trong lòng Vương chưởng quầy cũng tò mò vài phần, nhưng mà mặt lại bình tĩnh nhìn Lưu thúc: “Lão Lưu, khách gọi Phật khiêu tường đâu, còn chưa xong sao?”

“A nha –” Lưu thúc vừa nghe Vương chưởng quầy nói xong, mới bừng tỉnh nhớ ra, vỗ vỗ ót mình:“Ta sao lại quên chứ.”

Vương chưởng quầy nhất thời có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Lưu thúc một cái:“Còn không mau đem đồ ăn cho khách.”Dứt lời, hắn liền xoay người bước từng bước đi, Vương chưởng quầy bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt ôn hòa nhìn Nhan Noãn:“Lát nữa đem cái món gà hoa kia cho ta ăn một ít”.

Nhan Noãn cười ấm áp, nói nhỏ:“Được.”

Mãi đến Vương chưởng quầy biến mất ở cửa, phía sau Nhan Noãn mới vang lên tiếng thở dài.

“Phù, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, còn tưởng Vương chưởng quầy muốn giận nữa chứ.”

“Lưu thúc, ngươi sao lại hồ đồ thế, sao lại quên được, may mà Vương chưởng quầy không so đo với chúng ta đấy.”

“Xú tiểu tử, da ngứa có phải không, dám dạy ta nữa hả.” Lưu thúc giận dữ, đưa tay gõ lên đầu người đang nói một cái.

“Ôi, lưu thúc, đau, ngươi mau đi xem Phật khiêu đường đi, đừng quên nữa”.

Lúc này, Long Trác Việt bắt được con gà mập chạy thoát, đứng trước mặt Nhan Noãn, mặt mày lấm lem, dính đầy lông gà:”Noãn Noãn, Vương chưởng quầy nói để một ít cho hắn, làm sao bây giờ, không đủ chia đâu.”

Hắn buồn rầu nhíu mày, đối với đề nghị này của Vương chưởng quầy có chút bất mãn.

Nhan Noãn mỉm cười, đưa tay lấy mấy chiếc lông trên mặt Long Trác Việt: “Chia cho Vương chưởng quầy một ít, nếu không hắn mà giận chúng ta cũng không được ăn, đúng không?”

Nếu Vương chưởng quầy đã nói, chứng tỏ hắn sẽ không truy cứu trách nhiệm họ tự tung tự tác nữa.

Long Trác Việt một tay giữ gà, cúi nửa người để Nhan Noãn lấy lông gà cho mình, mình môi một hồi suy nghĩ, một lúc lâu sau mới lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: “Đúng rồi, Noãn Noãn, ngươi nói rất có đạo lí đó”.

Vương chưởng quầy mà ăn một cái đùi gà Nhan Noãn làm thì chuyện sẽ càng không thể vãn hồi được nữa.

“Nhan cô nương, ngươi nói cái này là gà hoa sao?”

Nhan Noãn sửng sốt:“Ách, đúng .”

Vương chưởng quầy nghe xong, lập tức bày ra vẻ thất vọng:“Tên này không mới lạ gì cả, hương vị tuyệt như thế, mấy đồ ăn bày bán ở Tụ Hiền lâu cũng không bằng—”

Nói được một nửa, Vương chưởng quầy như nghĩ ra gì đỏ, mặt mày mừng rỡ, hắn ngẩng đầu nhìn Nhan Noãn, ánh mắt lóe lên lạ thườn.

Nhan Noãn bị hắn nhìn mà mất tự nhiên:“Vương chưởng quầy, ngươi nhìn ta làm gì?”

Ánh mắt kia như dã thú nhìn thấy con mồi ấy, làm cho người ta sởn da gà à.

Vương chưởng quầy nhìn Nhan Noãn cười hắc hắc, chỉ vào ghế bên cạnh, cười nói: “Nhan cô nương, ngồi đi, có chuyện muốn t


Duck hunt